Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2020

 Cái quý giá nhất của đời người chính là mạng sống, làm người ai cũng có đức hiếu sinh. Thế nhưng không phải lúc nào trong chiều dài của lịch sử, người Việt Nam cũng có quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc! Ấy là khi mà giặc ngoại xâm có dã tâm thôn tính giang sơn tươi đẹp này! Vì khát vọng hoà bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, các thế hệ người Việt đã dùng chính máu nóng của mình để rửa mối nhục mất nước, mối nhục nô lệ. Người Việt Nam không hiếu chiến, không gây chiến tranh để đe doạ các nước khác. Hầu như tất cả đều là những cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc trước giặc thù! Về cơ bản, chúng ta đã lấy lại được lãnh thổ, lãnh hải của mình (trừ Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm năm 1974 trong tay Mỹ, ngụy). Máu xương của cha anh đã đổ xuống để cho đất nước mãi trường tồn, chiến đấu cho hoà bình và phẩm giá của người Việt Nam!

Nhiều người vẫn nói rằng, tại sao không học Thái Lan và một số nước khác là chấp nhận thoả hiệp với Pháp và Mỹ để bảo đảm môi trường hoà bình, không phải lao vào vòng binh lửa? Nói thế là họ đã không hiểu gì về lịch sử! Đúng là Thái Lan là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị xâm lược. Thời điểm đó, về phía tây, Đế quốc Anh đã chiếm Miến Điện, trong khi ở phía đông, Pháp đã chiếm 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Thái Lan vô tình trở thành vùng đệm địa lý giữa 2 thế lực đứng đầu thế giới khi đó là Anh và Pháp. Vì không muốn nổ ra xung đột với đối thủ, Anh và Pháp quyết định trung lập hóa Thái Lan, cả 2 sẽ tự kiềm chế, không tiến quân xâm chiếm nước này. Thái Lan đã kí hiệp ước hữu nghị và thương mại với Anh năm 1826 và với Mỹ năm 1833, Hiệp ước trao đổi biên giới các tỉnh phía bắc Malaysia hiện tại năm 1909, nhờ đó thoát khỏi ách thuộc địa của các nước đế quốc lúc bấy giờ đang tranh giành nhau vùng Đông Nam Á.
Tuy giữ được vị thế độc lập, nhưng Thái Lan cũng phải nhân nhượng nhiều quyền lợi và phải cắt lãnh thổ cho Anh và Pháp. Năm 1893, Thái Lan phải ký hiệp ước trao một số vùng đất phía đông cho Campuchia (thuộc quyền cai trị của Pháp). Năm 1904 và 1907 phải tiếp tục cắt đất, tổng cộng hơn 2 vạn km2 cho Pháp. Năm 1909, phải cắt vùng đất trên 4 vạn km2 tại bán đảo Malacca cho Anh. Thế đấy, để có cái gọi là "hoà bình", người Thái đã để mất lãnh thổ rất nhiều vào tay ngoại bang. Tổng cộng, trong 50 năm, Thái Lan đã bị mất đi 352.877 km2 lãnh thổ, những vùng này ngày nay thuộc về Campuchia, Myanmar và Malaysia, coi như là bị mất hẳn. Lãnh thổ Thái Lan ngày nay chỉ còn rộng bằng 60% so với trước năm 1867 (514.000 km2 so với 867.000 km.
Nói thế để hiểu rằng, trong thời kỳ mà thực dân, đế quốc phương Tây xâm lược Á Đông thì tất cả các nước trong khu vực đều là nạn nhân của chúng. Không có chuyện giặc nhân từ mà tha cho bất kỳ quốc gia nào! Chúng ta và rất nhiều quốc gia Á, Phi, Mỹ La Tinh đều được các nước tư bản ban phát cho cái gọi là "tự do, bình đẳng, bác ái của nên văn minh khai sáng" bằng bom đạn, là xác người, là kiếp nô lệ không lối thoát. Nếu không có sự hy sinh vô bờ bến của hàng hàng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ thì chúng ta không thể có ngày hôm nay! Vậy nên đừng bao giờ vong ân, bội nghĩa và xét lại về những hy sinh, mất mát của dân tộc này! Nước Việt Nam là của người Việt Nam và phải được xây dựng và bảo vệ bởi chính mồ hôi, công sức và cả máu và nước mắt của chính người Việt Nam! Không mơ hồ, ảo tưởng về bất kỳ phép màu nào cả, mà nếu có phép màu thì phép màu đó phải do chính người Việt Nam tạo ra./.
--------------
P/s: Dưới đây là hình ảnh chiếc mũ cối của liệt sĩ Bùi Đức Hưng được một người lính Mỹ giữ lại trong suốt 46 năm. Chiếc mũ là kỷ vật mà John Wast tìm lại được sau một cuộc đấu súng căng thẳng với liệt sĩ Hưng tại chiến trường miền Nam.
--------------
Lão chăn bò DVK-MNQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét