Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

 Nhân dịp có khá nhiều anh em rân chủ đang tiến hành tuyệt thực để đòi làm người thì cũng xin có vài ý như thế này.

Các anh rân chủ khi vào tù tự xưng mình là “tù nhân lương tâm” và cho mình cái quyền hơn các bạn tù khác, khi tự ái vì bất kỳ chuyện gì là hay dỗi không ăn cơm. Mới có thế mà anh em rân chủ ở ngoài cùng vài tổ chức nhân quyền cứ tỏ ra cuống hết cả lên chứ thật trong lòng thì họ đều biết, chưa ông rân chủ nào mà mất mạng trong tù cả.
Ngày thường, các anh em rân chủ thường có cái trò ví Việt Nam bây giờ thua cả thời VNCH mấy chục năm trước. Đã thế, tiện đây tôi kể cái sự hơn của chế độ lao tù của mấy anh Mỹ - ngụy đã dành cho những người cộng sản như thế nào.
Hệ thống nhà tù thời Mỹ ngụy là tương đối lớn vì dân Việt Nam ở miền Nam lúc bấy giờ nhìn đâu chẳng là cộng sản vì đơn giản nhất là họ yêu nước, họ muốn thống nhất đất nước. Những nhà tù như Khám Lớn, Phú Quốc hay Côn Đảo chắc chúng ta đều từng nghe thấy, trong đó khét tiếng nhất là nhà tù Côn Đảo.
Chế độ tù thì cũng khá “nhân văn” khi chúng sợ những người tù cộng sản buồn nên thường nhốt trong những phòng lớn có thời điểm lên đến 200 người, bị xiềng chân đơn chân kép và tiện nhất là được đi vệ sinh tại chỗ. Bên cạnh những phòng lớn, thì phía Mỹ ngụy cũng xây thêm các buồng tù chức năng như phòng phơi nắng, chuồng cọp, phòng biệt giam. Mỗi phòng đều có những thứ đặc sản mà mỗi người tù ở đây khi nghĩ đến đều phải rùng mình lên 1 cái. Cùng với đó, chế độ ăn cũng được chuẩn bị khá chu đáo khi cơm để nguội dăm ba ngày, cá mục nhừ xương và một chế độ ăn rất ít muối vì sợ hại thận.
Để tù nhân không có cảm giác buồn chán trong những ngày trong trại thì Mỹ ngụy sáng tạo ra đủ thứ trò như: bắt tù nhân lộn vỉ sắt; đánh tù nhân bằng chày vồ; đánh tù bằng roi đuôi cá đuối; gõ thùng; đục răng người tù; rút móng chân, móng tay tù nhân; chiếu đèn cho mù mắt tù nhân; nhốt “chuồng cọp”; biệt giam; đốt bộ phận sinh dục; đốt miệng tù nhân; đóng đinh vào người tù; đục lấy xương bánh chè; dùng ván ép lồng ngực tù nhân… Nhưng tất cả điều này không làm nhụt chí những người cộng sản, cũng chẳng thấy ai bỏ ăn cơm, vì họ phải sống, nhất định phải sống để chiến đấu, để giải phóng quê hương.
Vậy mà sau gần nửa thế kỷ từ ngày VNCH sụp đổ, những con người thần tượng nó lại chỉ vì nóng không có quạt, vì cáu do cơm không ngon hay muốn làm mình làm mẩy để sang trời Tây sống mà 1 năm có đến vài chục đợt tuyệt thực. Có khi để bớt nhàm chán dẫn đến tuyệt thực và để hiểu hơn về ý nghĩa cuộc sống, tôi đề nghị chúng ta nên tổ chức những chuyến đi trải nghiệm cuộc sống thực tế tại nhà tù Côn Đảo cho mấy vị tự xưng là “tù nhân lương tâm” này!
Đông_Kinh
Hình ảnh có thể có: 2 người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét