Hơn 47 năm trôi qua, Việt Nam với vị thế là đất nước chiến thắng trong cuộc chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược đã cởi mở hơn, thân thiện đón chào mối quan hệ đối với cả một quốc gia đã từng xâm lược mình. Với tinh thần, khát khao lớn mạnh cho dân tộc, Việt Nam đã thể hiện với tư cách một quốc gia hào phóng, nghĩa hiệp để mở rộng ngoại giao thân thiện, hợp tác sâu rộng để phát triển kinh tế - xã hội. Và điều đó, ngay cả bản thân người Mỹ cũng nhận ra, và được thể hiện trong sự trân trọng của họ đối với đất nước, con người Việt Nam. 47 năm qua, vết thương chiến tranh vẫn còn sẹo, nhưng vết sẹo đã liền và đó giúp con cháu đời sau không được phép quên quá khứ, nhưng phải biết hướng đến tương lai với những điều to lớn, tốt đẹp hơn.
Người Mỹ, nhất là thế hệ lãnh đạo của Mỹ hiện nay đã nhìn thấy sự nghĩa hiệp, quân tử của đất nước, con người Việt Nam, vì luôn đón chào họ bằng sự trân trọng hiện tại, tương lai mà không quên lịch sử. Thể hiện trong cuộc gặp song phương của ngài Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Mỹ tại Thủ đô Washington. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã mạnh dạn trao đổi các vấn đề quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ và các vấn đề khu vực, quốc tế. Với tinh thần đó, TT. Phạm Minh Chính mong muốn Mỹ giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực mà mỹ có thể mạnh, Việt Nam đang có tiềm năng, thúc đẩy quan hệ ngoại giao của hai quốc gia lên tầm cao mới. Đối với ông Joe Biden, cá nhân ông luôn dành tình cảm sâu sắc cho người dân Việt Nam, khi ông từng là Thượng nghị sĩ, ông đã từng vận động chính giới Mỹ ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và nay với cương vị Tổng thống, ông tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ này. Sự đón tiếp nồng hậu, dành sự trọng thị cần thiết cho ngài Thủ tướng đã cho thấy mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà lãnh đạo, hai dân tộc.
Đáng tiếc thay, trong khi lãnh đạo và người dân Mỹ hoàn toàn có cách nhìn thân thiện, dám vượt qua những mặc cảm trong chiến tranh Việt Nam thì một bộ phận thiểu số của Cờ vàng vẫn “ôm mộng” phụt quốc, hận thù dân tộc. Tại sao họ không nghĩ xem ngay cả người Mỹ đến nay cũng đã vượt qua mọi mặc cảm chiến tranh để hướng đến những điều tốt đẹp thì bản thân số cờ vàng này vẫn ôm hận thù. Hận thù đối với đất mẹ trong khi mình đã sai được gì? Và cái sai cứ nối tiếp triền miên chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật là một đất nước Việt Nam đang ngày càng hùng cường, độc lập, tự do như thế đáng ra họ phải mừng, phải tự hào chứ. Có lẽ rằng, chính sự ích kỷ, hẹp hòi ngay từ chế độ cũ đã nuôi dưỡng nên những thế hệ hậu duệ như hiện nay. Những cuộc biểu tình của số cờ vàng đối với chuyến thăm của TT. Phạm Minh Chính đến Mỹ chỉ làm cho người Mỹ, đặc biệt là lãnh đạo Mỹ càng thêm chán ghét họ, vì thực tế họ đã không hoàn thành được sứ mệnh lịch sử mà người Mỹ giao nay lại còn làm loạn trên đất nước họ, và điều này chỉ làm sự tin tượng, tôn trọng của người Mỹ đối với một bộ phận cờ vàng trên đất Mỹ giảm xuống.
Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, dù bạn là ai, dân tộc, tôn giáo hay ở chế độ nào thì dân tộc Việt Nam phải luôn là số một. Khi có được sự nhất quán từ tất cả người con có dòng máu Việt thì dân tộc Việt Nam mới trở nên giàu mạnh, phát triển được, con đường chống phá chẳng thể giải quyết được điều gì? Chẳng mang lại được lợi ích gì cho dân tộc Việt Nam trong tương lai.
<Quê Choa>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét