Ngày hôm qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh các tình nguyện viên ngồi ở thùng sau xe bán tải, quàng tay nhau chống lại cơn mưa nặng hạt trong khi vẫn mặc nguyên bộ độ bảo hộ đi tham gia chống dịch. Và có rất nhiều người, thay vì cám ơn, gửi lời động viên thì họ lao vào chỉ trích những tình nguyện viên này một cách rất vô lý. Người thì bảo là làm màu, người thì bảo là lợi dụng chống dịch vi phạm pháp luật...
Một nhà văn ngôn tình nào đó thì đăng dòng viết sẵn sàng tẩy chay cả tỉnh Long An thông qua cách hành xử của anh cán bộ chống dịch trong vụ con mèo và tuyên bố sẵn sàng phủ nhận mọi nỗ lực chống dịch dù tốt đến đâu đi chăng nữa vì đã không cho con mèo đi cấp cứu. Tánh kì vậy?
Và còn gì nữa? Thanh niên sinh năm 2001 tuổi trốn cách ly đi chơi cùng người yêu, hộ gia đình cố thủ trong chung cư không đi xét nghiệm vì họ...nghĩ họ không mang bệnh, thiếu nữ đi đường thấy khu cách ly liền nhảy qua dải phân cách mềm xem có ai dám bắt không, nam thanh niên đèo người yêu thông thẳng vào dân quân nhằm tránh chốt kiểm dịch, thiếu nữ nhờ bố xin giấy thông hành rồi vô tư đăng lên mạng xã hội… Những thông tin tưởng như là ngớ ngẩn, nhưng lại là sự thực.
Chưa hết, nhiều người xếp hàng trong siêu thị, mua số lượng lớn nhu yếu phẩm và sau đó mang ra ngoài bán lại với giá cao hơn từ 2 - 3 lần so với giá biên lai. Một số khác, lấy mác từ thiện, hỗ trợ, thu gom số lượng lớn, xin quyền ưu tiên mua hàng, rồi cũng bán lại với giá cao hơn nhiều lần… Rồi một số gian thương lợi dụng đại dịch tăng giá, câu chuyện “giá khẩu trang version 2021” lại tái hiện.
Nhiều nhân viên y tế phải chứng kiến cảnh người dân bất hợp tác, chửi bới, lăng mạ và xúc phạm, nhất quyết cố thủ không chịu xét nghiệm Covid-19. Có trường hợp các nhân viên y tế hỏi ra thì mới biết rằng họ đọc thông tin từ một vị bác sĩ nào đó, nói rằng Covid-19 chỉ là bệnh nhẹ, có thể tự khỏi được và những thông tin nói về dịch bệnh ở Ấn Độ, Mỹ, Indonesia.. chỉ là phóng đại hóa. Một đám người khác thì tìm mua giấy xét nghiệm Covid-19 ở trên mạng nhằm lách các chốt kiểm dịch, tại sao họ làm vậy? Người thì bảo là lười đi xét nghiệm, người thì bảo là không có thời gian, người thì bảo là mua giấy...tiện hơn, người thì tự cho rằng không có bệnh nên không cần xét nghiệm làm gì.
Mà nếu là một vài thì không nói làm gì, đằng này, số lượng những người như trên quá đông và quá hung hãn.
Và rồi máu đã rơi, khi một chiến sĩ phục vụ công tác chống dịch bị một đôi bố con chém đứt cánh tay. Trong trường hợp khác, một bợm nhậu đấm thẳng vào mặt chiến sĩ, một tài xế xe tải do muốn chở hàng vào thành phố đã lái xe va chạm vào chốt kiểm dịch khiến chốt kiểm dịch gãy đổ, nhiều trẻ trâu vẫn dàn hàng đua xe trên quốc lộ bất chấp quy tắc chống dịch vì “đời người chỉ sống một lần”...
Đúng là ai cũng chỉ sống một lần và cũng chẳng có ai có quyền tước đi quyền sống của người khác.
Quay lại câu chuyện cách đây hơn một năm trời, thời điểm mà 63 tỉnh thành trong cả nước thực hiện giãn cách xã hội, thì những câu chuyện trên đã từng xảy ra, nhưng mà tần suất ít hơn nhiều. Hồi trước, chỉ một bệnh nhân số 17 thôi đã khiến cho cả nước cảm thấy bức xúc, thì hiện nay, chúng ta có rất nhiều người như bệnh nhân số 17, nhiều đến phát ngán và chẳng ai buồn quan tâm họ là bệnh nhân số bao nhiêu, F1 hay F2 nữa.
Thực tế, quy mô của đợt đại dịch này ở một mức độ lớn hơn trước rất nhiều, biến chủng cũng dễ lây lan hơn. Nhưng cái đáng nói ở đây, là dù Covid-19 ngày càng đáng sợ hơn thì người ta lại càng nhờn với nó, càng vô cảm hơn, càng chủ quan hơn. Trước đây, từng có một luận điểm rằng, do quãng thời gian chống dịch trước đây quá thành công, nên nhiều người không biết trân trọng điều đó.
Cứ mỗi lần có thông tin xử phạt liên quan đến đại dịch là một đám người lại ra rả câu chuyện dân nghèo lắm rồi. Nhưng có lẽ là chẳng có ai nghèo đi khi đeo thêm một chiếc khẩu trang hay chiếc mũ bảo hiểm. Năm trước, chỉ một vài ca nhiễm thôi, đã khiến chúng ta lo lắng chộn rộn, năm nay thì vài ngàn ca một ngày, mà chúng ta cũng coi như không. Nếu hay lướt Tiktok, các bạn sẽ biết rằng có rất nhiều clip bày tỏ việc phản đối giãn cách xã hội, so sánh Việt Nam với Mỹ hay châu Âu những ngày này, rằng việc giãn cách sẽ khiến cho dân không đi làm được rồi chết đói. Biết chứ, ai mà chẳng biết đóng cửa sẽ gây ra thiệt hại lớn đến thế nào, nếu không đóng cửa.
Có nhiều người tự cho mình “được” quyền ý thức kém, họ đẩy hết trách nhiệm cho người khác, cho tình nguyện viên, cho bác sĩ, cho công an, cho quân đội… Họ tự cho mình cái quyền “miễn trừ trách nhiệm”, và nếu bị liên đới, thì lại ca bài ca kể nghèo kể khổ.
Nhắc nhẹ vài điều về một năm trước, chúng ta đã chiến thắng đại dịch như thế nào? Ý thức cộng đồng, sự đoàn kết nhất trí từ trên xuống dưới, tâm lý thận trọng và tuân thủ luật pháp của người dân, quyết tâm chống dịch đến toàn bộ người dân... Và năm nay, có vẻ như nhiều người trong chúng ta đã lãng quên những điều đó rồi.
---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét