Mới đây, trong cuộc trò chuyện với học sinh, sinh viên đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh anh Ngô Bảo Châu có tâm sự rằng “có nhiều khoảng khắc cảm thấy mất cân bằng”. Phải chăng anh đang giải thích và muốn sửa lỗi bởi những “trót dại” với những phát ngôn gây nhiều tranh cãi như việc anh từng có những lời lẽ xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi xóa bỏ câu khẩu hiệu của hành động “Chủ tịch Hồ Chí Minh đời đời sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Những phát ngôn này của anh đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc, dậy sóng và cũng không thiếu thứ gì họ muốn đổ lên đầu anh vì anh đã xúc phạm linh hồn của dân tộc Việt.
Vâng anh đã sai, rất sai khi anh đụng đến người không được xúc phạm. Ở Việt Nam có ba điều chúng ta không được phép xúc phạm, đó là Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và thậm chí tất cả những người có công lao khai thiên lập địa cho Tổ quốc rộng dài, tươi đẹp và thái bình như hôm nay cũng không được phép xúc phạm.
Có lẽ đó là bài học đáng nhớ đối với anh Ngô Bảo Châu mà còn là bài học cho nhiều lớp thế hệ trẻ Việt Nam, nhất là những người được ăn học trưởng thành dưới chế độ này, Tổ quốc này được ra nước ngoài học tập như Ngô Bảo Châu về đất nước mình thì nên cống hiến để báo hiếu, đừng tự nhục như anh Ngô Bảo Châu để rồi hôm nay phải thì thầm giải thích, than thở rằng “Có nhiều khoảnh khắc tôi bị mất cân bằng” nên... nói sảng viết bậy như thế!
Nói điều ấy để thấy rằng anh có sống bên Tây nhiều hơn sống ở Việt Nam thì anh vẫn là người mang dòng máu Việt. Nếu có tiếp tục mất cân bằng thì thà rằng anh cứ mất cân bằng về toán học đi như thế có khi lại hữu dụng hơn chứ đừng thi thoảng lên mạng xã hội phát ngôn ra những tràng ngôn ngữ “bốc mùi” đến khó chiụ khiến cư dân như muốn "chan tương, đổ mẻ" anh thì thật chẳng ra thể thống gì nữa.
Vâng, “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, nếu hiện tại anh đã hiểu và đã phân trần thì tôi nghĩ dư luận cũng nên cho anh Châu cơ hội sửa sai, để chuộc lại những giây phút “trót dại”. Ngụy quyền xưa d.iết chóc, tàn sát hàng triệu đồng bào miền Nam, sau ngày giải phóng chúng ta còn tha thứ huống gì anh Châu, có đúng không?
<Hoa Xuân>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét