Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

BI HÀI CHUYỆN TUYỆT THỰC


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Mấy tuần nay, làng dân chủ rộ lên phong trào đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức “tuyệt thực” tôi lấy làm phì cười. Bởi sao, các anh các chị ở ngoài biết đếch gì về tình hình Thức ở trỏng thế nào mà bảo anh ta tuyệt thực, nào là đến ngày thứ mười mấy, hai mươi mấy, ... nào là từ ngày “tuyệt thực” anh Thức biệt vô âm tín... các kiểu con đà điểu, trên trời dưới biển cái đếch gì mà các vị chả nói được. Còn anh chị ở ngoài lên mạng gõ phím kêu gào tuyệt thực, chụp tấm ảnh lấy làm lệ, đâu vào đấy lại chén chú chén anh, tọng vào mồm bao thứ bia rượu, thịt chó mắm tôm, ... Tuyệt thực như thế nói thật tôi đây cũng mạnh dạn đăng ký tuyệt thực từ giờ đến lúc nhắm mắt xuôi chim!
Có thể thấy một điều rằng, hầu hết các “nhà dân chủ” “nhà yêu nước” khi bị bắt, bị xử lý bằng pháp luật hình sự đều cố gắng lên giọng thể hiện bản chất “anh hùng rơm” của mình bằng nhiều chiêu bài khác nhau, trong đó có chiêu bài “tuyệt thực”. Giường như trong mắt các nhà dân chủ thì nó sẽ có tác dụng tạo được sự chú ý của “dư luận”, với đám ngoại bang thích xía vô chuyện của nhà người ta và đồng thời lên tiếng vu cáo chính quyền Việt Nam nào là vi phạm nhân quyền, đàn áp “người bất đồng chính kiến”, ... Ấy thế mà đứa nào đứa nấy, mồm kêu kiên quyết tuyệt thực đến chết, dăm ba ngày lên hình lại thấy béo ưỡn bụng ra, mặt mũi như búng ra sữa. Có ở đâu xa, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Cấn Thị Thêu, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,... là những ví dụ điển hình. Có ai không tin lời tôi thì cứ nghiệm lại mà xem. Còn Duy Thức thì nói thật là cơ địa nó vậy rồi các anh các chị ạ, anh ta có bơm sữa, bơm mỡ thậm chí bơm xăng, bơm dầu hay silicon vào thì vẫn thế thôi, chả khác gì lúc “tuyệt thực” cả. Chục năm nay ngồi tù mang tiếng “tuyệt thực” bao lần mà có xê nhi tí nào đâu.
Trần Huỳnh Duy Thức từng bị tố tuyệt thực đểu thế này: “Thằng Thức béo quá trắng quá không ổn, phải kêu nó ăn kiêng lại. Nó phải ốm ốm thì ra tù người ta mới thương, nên bảo thằng Thức nó ăn kiêng đi. Nó ăn kiêng rồi thì mình ở ngoài này dựng lên câu chuyện đấu tranh tuyệt thực cho chú ấy. Té ra là vậy, ăn kiêng cho ốm bớt chứ tốt lành gì mà tuyệt thực đấu tranh dân chủ.!! Lừa đảo bịp bợm cũng như thằng Đéo Cày giấu 1 đống thư trong gấu áo đem qua Mỹ, hay như Cù Huy Hà Vũ ở tù như ở Motel không ăn cơm tù nhưng ăn cơm nhà, và uống sữa cao cấp."
Nhân chuyện hôm qua bên kênh RFA thấy có đăng bài viết “Tuyệt thực có ý nghĩa gì trong thế giới hiện đại” và nhìn lại từ trước đến nay tôi có đôi lời nói với các anh chị thế này. Không mấy khó hiểu khi các nhà đấu tranh dân chủ lựa chọn việc tuyệt thực và thực tế rằng trong lao tù cũng vẫn hay xảy ra điều đó. Bởi vì sao, trong trại giam, khó có hình thức nào biểu tình được, ngoài tuyệt thực. RFA nói rằng “Trong tù, chính phủ chính xác là nơi phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tù nhân, nếu tù nhân chết, lời kết án sẽ nhắm vào chính phủ từ người dân cũng như các quốc gia khác đang có thông tin theo dõi về tình trạng trên”. Điều đó không phải là không đúng. Mang tiếng là gạo cội như Trần Huỳnh Duy Thức nhưng so về sự quyết liệt chống đối, quyết tâm “tuyệt thực” đến cùng thì sao ăn được Linh mục Nguyễn Văn Lý. Một khi có chuyện không hay xảy ra, ắt hẳn các thế lực thù địch và đám tay chân rận rệt sẽ hùa vào chỉ trích, thực hiện các mưu đồ chính trị xấu đối với Nhà nước ta. Tuy nhiên, quan điểm cá nhân của tôi là điều đó khó có thể xảy ra bởi công an Việt Nam không phải tay mơ và có quá nhiều kinh nghiệm để xử lý, giải quyết các tình huống ấy.
Điểm mấu chốt của bài viết trên RFA chung quy lại là về cái này: “Sức mạnh của vấn đề tranh đấu bằng tuyệt thực là được sự quan tâm liên tục của công chúng... Công lý và tính mạng của người tranh đấu phụ thuộc và sức quan tâm và chia sẻ lan rộng của cộng đồng. Thế kỷ 21, cộng đồng mạng là một sức mạnh vô lượng trong việc hậu thuẫn và giải cứu những người chọn đấu tranh bằng tuyệt thực”. Tuy nhiên, một thực tế rằng liệu cộng chúng có thực sự quan tâm đến việc Thức và các phạm nhân phạm tội xâm phậm an ninh quốc gia tuyệt thực hay không? Có thể khẳng định là không. Có hay chăng chỉ là đám tay chân của chúng, những “nhà đấu tranh dân chủ” trong nước, đám cờ vàng hải ngoại và đặc biệt là những tổ chức quốc tế về nhân quyền, tự do báo chí, tôn giáo,... của Mỹ và các nước phương Tây. Và giấy chẳng bọc được lửa, bản chất xấu xa thì mãi chẳng thể thay đổi, không thể che mắt thiên hạ bởi lớp vỏ bọc đường mật, không thể lòe được công chúng!
Cuối cùng, một lời khuyên cho các anh chị đấu tranh dân chủ thế này, đã “tuyệt thực đến cùng” thì cũng phải cho ra trò, chứ tuyệt thực mà béo mập như con trâu trương thế kia thì Cù Huy Hà Vũ lại cười cho. Mà đã quyết liệt như vậy thì tự thiêu đi cho nó rực rỡ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét