Ngồi dưới ánh mặt trời
Trong kiếp nhân sinh thì con người ta chỉ có một lần sống. Cái lần duy nhất ấy được gói gọn trong khái niệm " Đời người" được tính từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Ai đó đã nói rằng giá trị đời người không được ghi nhận bằng tuổi thọ của con người đó mà được đánh giá qua những gì họ để lại cho đời. Có lẽ điều này là cái cốt lõi nhất của một kiếp làm người.
Với Các Mác người cộng sản đầu tiên của nhân loại, nhà triết học người đặt nền móng cho chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ông đã mở đầu cho thời kỳ mới trong văn minh nhân loại ấy là thời kỳ Hiện Đại. Ông đã kết luận rằng "Người cộng sản không một thế lực nào có thể đánh đổ nổi chỉ trừ khi nó tự phá hủy nó". Các Mác đã hiến dâng cả cuộc đời cho một lý tưởng duy nhất đó là xây dựng một xã hội không còn người bóc lột người. Và rồi sau khi ông nhắm mắt xuôi tay thì nhân loại mất đi một trái tim vĩ đại một bộ óc vĩ đại đã bênh vực họ mà nhất là những người vô sản. Không những thế mà từ đó một khái niệm mới ấy là khái niệm thế giới người hiền đã bắt đầu xuất hiện.
Với Lênin một trong hai người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản. Cũng chính là người đã đưa chủ nghĩa xã hội khoa học lên một tầm cao mới. Thế nhưng : "suốt đời mang tấm áo dạ sờn" hay
"Năm mươi bốn năm xưa
Viết những dòng ánh sáng."
Và với thời đại lê nin thì sao có lẽ đó là giai đoạn rực rỡ nhất trong lịch sữ loài người tính từ khi được hình thành. Rồi LêNin cũng theo quy luật của tạo hóa và người lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nông cũng đi đoàn tụ với thế giới người hiền. Nhưng di sản mà người để lại là cuộc cách mạng tháng mười nga thành công và một kỷ nguyên mới được hình thành là kỷ nguyên giải phóng loài người.
Trong thế giới của những con người vĩ đại ấy còn có Fidel. Lãnh tụ, nhà cách mạng của nhân dân CuBa nói riêng và khu vực mỹ latinh nói chung. Ông cũng là một trong những ngọn cờ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc. Khi bắt đầu cho sự nghiệp của mình ông nói :"Cứ kết án tôi đi, lịch sữ sẽ phán xét tôi vô tội". Và đến cuối cuộc đời ông lại kết luận :"Bây giờ tôi hiểu rằng định mệnh của đời tôi không phải sinh ra để nghỉ ngơi lúc cuối đời". FiDel là vậy đấy.
Với Việt Nam. Khi nhắc đến Việt Nam thì diều đầu tiên mà người ta nhớ đến đó là Hồ Chí Minh. Sinh ra trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, đất nước chìm trong bóng đêm nô lệ dân chúng điêu linh. Người con trai ấy đã sớm ý thức được nỗi đau của đời nô lệ. Một ý tưởng lớn đã sớm hình thành trong con người ấy là giải phóng cho dân tộc độc lập cho nước nhà.
Và anh đã ra đi tìm con đường cứu nước. Trên hành trình ngàn dặm ấy người đã bắt gặp ánh sáng của cách mạng tháng mười. Cũng từ đó người đã chọn con đường cho dân tộc để tự giải phóng chính mình ấy là con đường cách mạng vô sản. Vậy là Người đã trở thành người cộng sản.
Quay trở về quê hương với hai bàn tay trắng và một lý tưởng chuyên chính vô sản, Người đã dẫn dắt cả dân tộc đứng lên lần lượt đánh đổ thực dân, đế quốc và bè lủ tay sai để lập nên một nước Việt Nam độc lập tự do tiến lên sánh vai với các cường quốc năm châu.
"Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta nhân dân ta và non sông đất nước ta".
Và con người ấy
"Lúc trở về một bộ áo quần nâu
Nay giản dị ra đi màu sắc trắng". Hồ Chí Minh là thế đấy lúc sinh thời Người nói :"cả đời tôi chỉ có một ham muốn. Ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, nhân dân được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành".
Và còn nhiều người cộng sản khác nữa. Nhưng điểm chung nhất của họ là trên ngực áo không một tấm huy chương nào cả mà chỉ có một thứ duy nhất ấy là trái tim với bao la tình nhân ái. Với họ thứ tài sản lớn nhất cũng chỉ là những người cộng sản chân chính.
Cuối cùng thứ còn lại đó là họ đã sống một cuộc đời đẹp nhất.
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét