Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

MỘT THẦY THUỐC ĐI NGƯỢC LẠI LỜI THỀ Y ĐỨC

 Một bác sĩ, Anh hùng Lao Động như ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viên Bạch Mai, lại ngã ngựa là chuyện khó ai ngờ tới. Ăn trên lưng bệnh nhân để lại tiếng xấu muôn đời.

Ông Nguyễn Quốc Anh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ nâng giá thiết bị y tế ở BV Bạch Mai. Ngoài ông Nguyễn Quốc Anh, các ông Nguyễn Ngọc Hiền- nguyên Phó giám đốc, bà Trịnh Thị Thuận, Kế toán trưởng bệnh viện Bạch Mai cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đúng là phải một ê kíp móc với nhau mới có thể làm nên chuyện tày đình này được.

Họ là những thầy thuốc, "lương y như từ mẫu", được người dân đặt niềm tin, được xã hội trọng vọng, nhưng vì đồng tiền, họ đã bán hết tất cả. Thứ quý giá nhất là danh dự của một bác sĩ, lương tâm của một thầy thuốc, họ bán luôn.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Anh, bán cả danh hiệu Anh hùng lao động cao quý, quá cay đắng. Ông đã làm cho xã hội mất đi hình ảnh đẹp đẽ của một bác sĩ, một Anh hùng lao động.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng chi phí mua máy robot rosa là hơn 10,9 tỉ đồng (10.989,42 triệu đồng). So với con số 39 tỉ đồng được ghi trong hợp đồng, đội giá thẳng tay.

Kê, nâng trong mua sắm vật tư, thiết bị là chuyện quá bình thường ai cũng biết, nhưng nâng lên gấp 4 lần thì quả là tham lam vô độ.



Ở các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước nâng khống giá mua sắm để bòn rút tiền bạc là tiền nhà nước, còn đây là tiền của bệnh nhân. Hơn ai hết, chính các vị thầy thuốc này biết rõ nạn nhân của mình chính là bệnh nhân. Họ móc túi bệnh nhân, ăn trên lưng bệnh nhân, làm giàu bằng cách đạp trên sự đau khổ của người nghèo, người bất hạnh.

Gíá hệ thống robot là bị nâng khống thì chi phí điều trị sẽ tăng theo giá nâng khống. Bởi vì, nếu chi phí khấu hao máy cho mỗi ca bệnh là 4 -5 triệu đồng theo giá đúng, thì với giá kê khống, người bệnh phải chi trả 23 triệu đồng/ca, chênh lệch 17 - 18 triệu đồng.

Một điều mà thầy thuốc cũng biết rất rõ, không ai chữa bệnh mà trả giá. Giá cao mấy cũng phải cắn răng chịu, cho nên họ thẳng tay "chặt chém".

Biết bao nhiêu bác sĩ xông lên tuyến đầu chống dịch COVID-19, đem lại niềm tin, hình ảnh đẹp đẽ của thầy thuốc trong mắt người dân, thì những vụ án này xóa đi một phần niềm tin và tình cảm quý trọng đó.

Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Hà Nội) cùng 9 người bị cáo buộc nâng khống 1 số thiết bị y tế phục vụ chữa trị COVID-19. Rồi đến vụ Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người rơi vào vòng lao lý.

Vụ Bạch Mai thêm một vết nhơ cho ngành y tế. Nhưng đã làm thì làm cho tới, điều tra cho ra hết các vụ nâng khống giá thiết bị y tế ở các bệnh viện khác, dọn sạch một lần loại tội phạm ăn trên lưng bệnh nhân.

(Lê Thanh Phong)

CHÓ LẠI SỦA TRĂNG!

 Hôm 25/9/2020, 64 dân biểu Châu Âu gửi thư đòi Nghị viện Châu Âu can thiệp yêu cầu Việt Nam “cải thiện nhân quyền” nghe rát cả tai. Mấy vị này cho rằng, việc bắt giữ những kẻ vi phạm pháp luật như Phạm Chí Dũng - chủ tịch Hội nhà báo độc lập, xét xử 29 đối tượng giết người, chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm là vi phạm nhân quyền!???

Thật nực cười là mấy vị này, chẳng khác gì kiểu "chó sủa trăng". Các anh chị chưa từng đến Việt Nam, chưa từng có cuộc điều tra giám sát độc lập nào ở Việt Nam về nhân quyền để xem sao nhưng lại can thiệp vào công việc nội bộ và pháp luật Việt Nam.

Xem ra các anh dân biểu này cũng to gan thật! Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Nguyễn Tường Thụy lâu nay là những kẻ chống phá chính quyền cộm cán và hết sức nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật của Việt Nam lẽ nào không xử lý. Còn Lê Đình Kình và đồng bọn tại Đồng Tâm thì quá rõ ràng, phạm tội quả tang, phạm tội giết người có tổ chức, bẩy người rơi xuống hố đổ xăng thiêu sống thì lẽ nào pháp luật không xử lý.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Châu Âu là vùng đất triết học và pháp luật hình thành sớm, người châu Âu luôn thượng tôn pháp luật tại sao các vị không lấy đó làm công lý để soi xét vào mà đi dung túng, cổ súy cho những kẻ chống nhà nước điên cuồng như nhóm Nhà báo bất hợp pháp như Phạm Chí Dũng và giết người man rợ, không gớm tay như đám thảo khấu Lê Đình Kình.

Xin thưa với mấy ngài (64) dân biểu châu Âu, chúng tôi phải nói lại với các vị rằng, nhân quyền tối thiểu của con người là quyền được sống, nếu các vị muốn đòi nhân quyền cho con người, trước hết các vị gửi thư cho những nước nào ở châu Âu và Mỹ tại sao chính quyền của họ để dân tử vong nhiều về Covid 19 như thế! Sâu xa hơn, các vị hãy để ý ai đã sản xuất ra bom đạn nhiều nhất mang đến sự chết chóc cho loài người? Đó không phải là Việt Nam mà chính là các nước châu Âu và Mỹ!



Việt Nam chúng tôi đã trải qua hàng trăm năm mất nhân quyền, người dân bị bóc lột tả tơi chết đói cả triệu người cũng vì các tập đoàn đế quốc Anh, Pháp, Mỹ xâm lược, nhiều quả bom nhân quyền cha ông các anh thả xuống bây giờ còn lại trên đất nước Việt Nam, nếu không thu hồi, gỡ nổ thì hàng trăm mạng người sẽ ra đi. Hàng triệu con người sinh ra sau chiến tranh mang di chứng chất độc da cam Dioxin, họ không thành hình người, cả trí não và thể chất, đó mới là những thứ nhân quyền chúng tôi muốn các anh lên tiếng chứ không phải mấy đối tượng vi phạm pháp luật, cơ quan pháp luật Việt Nam xử lý thì các anh bao biện cổ súy cho chúng!

Nhân quyền của người Việt Nam chúng tôi hết sức nghiêm túc, đó là quyền độc lập, tự chủ quốc gia, quyền được sống hòa bình, hạnh phúc, quyền được pháp luật bảo vệ, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật chứ không làm cái kiểu "ăn no húng tụng", "nhàn cư vi bất thiện" như các anh.

Nhân quyền của các anh như nồi cám lợn, thiếu đạo đức pháp luật, họp hành thì vác bom, vác súng oánh nhau loạn xạ, biểu tình, bạo loạn, cướp bóc triền miên thì sao có thể dạy người Việt Nam về nhân quyền được! Bên nước tôi, những người như các anh chúng tôi gọi là "chó sủa trăng" đấy!

HỌ XỨNG ĐÁNG NHẬN GIẢI NOBEL HÒA BÌNH!

 Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 26/9, Hội đồng Hòa bình Thế giới (WPC) đã chính thức đề cử Phái đoàn bác sỹ Quốc tế chuyên ứng phó các Tình trạng Thảm họa và Dịch bệnh nguy cấp “Henry Reeve” của Cuba cho giải thưởng Nobel Hòa bình 2020.

Trong thư đề cử gửi Ủy ban Nobel Na Uy, WPC nhấn mạnh những thách thức lớn mà nhân loại đang đối mặt do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và vai trò cốt lõi của tình đoàn kết quốc tế để hỗ trợ những người phải chịu đựng hậu quả trực tiếp và nặng nề nhất từ tình trạng khẩn cấp này. WPC nhận định: “chúng tôi nhận thấy một ví dụ chân thật nhất về tình hữu nghị quốc tế chính là công tác mà phái đoàn y tế “Henry Reeve” của Cuba đã triển khai từ rất lâu trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.”



Tổ chức phi chính phủ có chi nhánh hoạt động tại hơn 100 quốc gia này khẳng định công việc của đoàn y tế “Henry Reeve,” Cuba không mang tính tình thế mà là một phần của “truyền thống lâu năm của Cuba trong việc chăm sóc đầy tính nhân văn tới các dân tộc khác, bất chấp việc phải chịu đựng những trừng phạt vô cùng nặng nề từ hơn 6 thập kỷ qua và từng tước đi nhiều quyền lợi chính đáng của người dân Cuba”.

Đích thân Chủ tịch Cuba Miguel Diáz-Canel đã công bố thông tin này trên tài khoản Twitter cá nhân: “Cuba trước thế giới: Bác sỹ thay vì bom đạn. Hội đồng Hòa bình Thế giới đã chính thức đề cử đoàn y tế Cuba Henry Reeve cho Giải thưởng Nobel Hòa bình”.

Phát huy chủ nghĩa quốc tế trong hoạt động y tế bắt đầu từ những năm 1960, đoàn y tế tình nguyện quốc tế “Henry Reeve” được chính lãnh tụ cách mạng lịch sử Cuba Fidel Castro thành lập ngày 19/9/2005 để sẵn sàng giúp đỡ khắc phục hậu quả cơn bão Katrina tại bang New Orleans của Mỹ, với số lượng ban đầu là 12.000 nhân viên y tế, với tên gọi lấy theo chiến sĩ quốc tế người Mỹ Henry Reeve, người từng tham gia và hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập đầu tiên của Cuba (1868-1878).

Cho dù Chính phủ Mỹ đã từ chối sự giúp đỡ của Cuba khi đó, đoàn y tế này đã tiếp tục hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới. Theo thống kê chính thức, hiện tại đoàn y tế Henry Reeve gồm 3.700 chuyên gia y tế, được chia thành 46 nhóm, hoạt động tại 39 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ riêng trong nhiệm vụ đối phó đại dịch COVID-19. Còn theo thống kê của WPC, các sứ giả nhân đạo này đã tham gia giúp đỡ hỗ trợ các nạn nhân của 16 trận lụt, 8 cơn bão lớn, 8 trận động đất và 4 đại dịch y tế trên khắp thế giới./.

(Theo TTXVN)

PHẢI CHĂNG DƯƠNG TRUNG QUỐC CHO RẰNG PHÁP KHÔNG XÂM LƯỢC VIỆT NAM NÊN TÔN VINH TÊN TAY SAI CHO PHÁP???

 Nhân Kỷ niệm 160 năm kháng Pháp, ngày 31/8/2018, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học Đà Nẵng chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha: Quá khứ và hiện tại, với sự tham dự của khoảng 100 học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tại buổi hội thảo này, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: “Liên quân Pháp – Tây Ban Nha mượn cớ triều đình nhà Nguyễn cấm đạo để nổ súng đánh Việt Nam với mục tiêu tìm đường vào Trung Quốc. Bằng chứng là khi không chiếm được Đà Nẵng ngay, Pháp đã đưa quân vào chiếm Gia Định và sau đó đánh ra Bắc để tiếp cận tỉnh Vân Nam, chứ không nhằm vào Huế”

Ông Dương Trung Quốc là ai thì chắc mọi người đã hiểu rõ, ông ấy là cử nhân sử học, đương kim Đại biểu Quốc hội nước ta, là một người “đức cao vọng trọng”. Tuy nhiên, với quan điểm trên của Ông Dương Trung Quốc thì xin có vài ý kiến phản bác như sau:

1. Để rõ hơn vấn đề này có lẽ phải ngược dòng lịch sử về thời kỳ mà Nguyễn Ánh dựa vào Pháp để đánh nhà Tây Sơn. Trong cuộc chiến chống lại triều đình Tây Sơn, Nguyễn Ánh giành được nhiều sự giúp đỡ của người Pháp, đặc biệt là giám mục Pigneau de Béhaine để củng cố quân đội và tạo cho mình một thế đứng vững vàng.

Hiệp ước Versailles năm 1787, đã được ký kết giữa vua Pháp là Louis XVI và Nguyễn Ánh, nội dung chủ yếu là Nguyễn Ánh đồng ý cắt lãnh thổ Việt Nam cho Pháp, đổi lại Pháp đồng ý đưa quân và vũ khí sang đánh nhà Tây Sơn. Do nhiều yếu tố, đặc biệt là cuộc Cách mạng Pháp năm 1789 lật đổ Hoàng gia, nên nước Pháp đã không thi hành Hiệp ước Versailles 1787.

Về sau, Hiệp ước Versailles năm 1787 vẫn trở thành một di họa đối với Việt Nam. Pháp đã dựa vào Hiệp ước này để làm cớ yêu cầu nhà Nguyễn cắt đất, và sau đó xâm lược Việt Nam vào năm 1858.

Sau này tác giả Faure chép truyện Bá Đa Lộc, có nuối tiếc rằng nếu Hiệp ước được thi hành thì Pháp có thể chiếm Việt Nam sớm hơn mấy chục năm: “Nếu lúc ấy Chính phủ Pháp sẵn sàng giúp ông Bá Đa Lộc thì ông ấy đã giúp cho nước Pháp hoàn thành cuộc bảo hộ ở An Nam ngay từ cuối thế kỷ 18, để sau khỏi phải dùng đến chiến sự mới xong công việc”.

Như vậy, dã tâm của người Pháp là xâm lược và đặt chế độ cai trị đối nước ta đã có từ 1787 chứ chẳng phải đến 1858.

Pháp xâm lược Đại Nam là cuộc chiến giữa nhà Nguyễn của Đại Nam và Đế quốc thực dân Pháp, diễn ra từ năm 1858 đến năm 1884. Cuộc chiến kết thúc bằng thắng lợi của Đế quốc thực dân Pháp, người Pháp xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Đại Nam và thiết lập bộ máy cai trị, bắt đầu "thời kỳ Pháp thuộc" trong lịch sử Việt Nam từ đó cho đến tận năm 1954 khi quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh đổ hoàn toàn đế quốc Pháp xâm lược.

Như vậy có thể thấy rằng: người Pháp là kẻ đi xâm lược thuộc địa mà một trong những nạn nhân của việc xâm lược, khai thác thuộc địa cuối thế kỷ 19, đến giữa thế kỹ 20 là nhân dân Việt Nam. Âm mưu đã có từ trước đó rất lâu, năm 1858 là lúc Pháp ra tay hành động chứ không phải như lời mà “nhà cử nhân sử học” Dương Trung Quốc nói: “Liên quân Pháp - Tây Ban Nha mượn cớ triều đình nhà Nguyễn cấm đạo để nổ súng đánh Việt Nam với mục tiêu tìm đường vào Trung Quốc” có vô lý không?!

2. Pháp nổ súng xâm lược nước ta trong năm 1858, tại Đà Nẵng và nếu chúng chỉ “mượn đường để chiếm Trung Quốc” như lời nhà sử học họ Dương nói thì tại sao Pháp mượn đường lâu thế, mượn đường đến gần 100 năm và biến một đất nước độc lập thành một dân tộc bị xâm lược, bị cai trị, biến nhân dân ta trở thành thân phận nô lệ. Khai thác cạn kiệt tài nguyên, tắm máu những phong trào yêu nước, thi hành chính sách ngu dân để trị đối với dân ta, bóc lột đến tận cùng xương tủy sức lao động của dân ta. Kẻ chỉ “mượn đường” mà sao không “trả đường” mà phải đợi đến khi Đảng ta, nhân dân ta quyết tâm đánh bại ở Điện Biên Phủ năm 1954 thì mới chết hẳn, mới “trả lại đường”?

Ông Quốc không hiểu biết về lịch sử hay cố tình quên đi vết nhơ nô lệ trong lịch sử đau thương gần 100 năm khi bị cai trị, bị xâm lược và trở thành nước thuộc địa. Ông phải trả lời như thế nào trước “núi xương, biển máu” vốn là sản phẩm của tội ác do chính thực dân Pháp gây ra cho nhân dân ta! Ông Quốc trả lời như thế nào trước anh linh của hàng hàng lớp lớp các thế hệ con dân nước Việt đã anh dũng ngã xuống để đánh Pháp và thắng Pháp?.

3. Lập luận của ông là mâu thuẫn, thiếu logic, ngụy biện khi cho rằng “bằng chứng là khi không chiếm được Đà Nẵng ngay, Pháp đã đưa quân vào chiếm Gia Định và sau đó đánh ra Bắc để tiếp cận tỉnh Vân Nam, chứ không nhằm vào Huế”.

Nếu Pháp chỉ “mượn đường” để chiếm Trung Quốc mà trước tiên là tiếp cận Vân Nam vậy tại sao khi không thể chiếm Đà Nẵng thì giặc Pháp lại không mang quân ra Bắc Kỳ, là nơi tiếp giáp với Trung Quốc hoặc trưc tiếp chiếm đảo Hải Nam để làm bàn đạp tấn công Trung Quốc mà lại đưa quân đội vào chiếm Sài Gòn và đánh chiếm các tỉnh Nam Kỳ.



Hay là ông “sử học” họ Dương không hiểu biết về vấn đề địa lý và nhầm lẫn là Sài Gòn – Gia Định mới gần Trung Quốc hơn là Đảo Hải Nam của chính Trung Quốc và Miền Bắc của Đại Nam?

4. Xin giải thích cho ông biết vì sao Pháp chọn Đà Nẵng chứ không phải là nơi nào khác để tấn công nước ta:

– Do vị trí chiến lược và địa thế thuận lợi của Đà Nẵng:

+ Là một hải cảng sâu, rộng, tàu chiến có thể ra vào dễ dàng.

+ Là cổ họng của kinh thành Huế, chỉ cách Huế 100km, nếu chiếm được Đà Nẵng thì chỉ cần vượt đèo Hải Vân là có thể tấn công được Huế.

+ Nằm trên đường thiên lý Bắc – Nam, phía Tây có thể đánh sang Lào, phía Đông là Biển Đông rộng lớn, phía Nam là vùng đất Gia Định màu mỡ có vựa lúa lớn nhất nước ta.

– Pháp không thể trực tiếp đánh vào cửa biển Thuận An ở Huế, vì Huế là thủ phủ của triều đình phong kiến Nguyễn sẽ gặp phải bất lợi khi mà Huế được bảo vệ vững chắc, mặt khác Thuận An là cửa biển nhỏ, tàu chiến không thể ra vào dễ dàng, thuận lợi như cửa biển Đà Nẵng.

– Đà Nẵng có nhiều người theo đạo Thiên Chúa và nhiều giáo sĩ, gián điệp đội lốt thầy tu, con buôn,… hoạt động ở đây từ trước, họ trở thành người đi tiên phong, vạch đường cho quân Pháp xâm lược.

Đôi lời vừa là phản biện, vừa là tâm tình gửi đến ông. Mong ông hồi tâm, chuyển ý để xét việc cho minh tường; đừng võ đoán để rồi nói bậy, phán bừa; thay trắng đổi đen về lịch sử (hay còn gọi là lật sử) làm mất uy danh của các nhà sử học; đừng để người đời gọi Ông là kẻ bất trí.

(Tác giả: Phản pháo Bạch Mao)

CON CHÓ CHIẾN TRANH HOA KỲ (US - War Dog) MUỐN CẮN, NHƯNG CẮN CÁI GÌ VÀ BẰNG CÁCH NÀO?

 (Tác giả: Andre Vltchek. Dịch: Ngô Mạnh Hùng)

Nó có thể thực sự hài hước, nếu nó không quá nguy hiểm đối với hàng triệu người sống trên khắp thế giới - Đế chế, một thời hùng mạnh, tàn nhẫn và đáng sợ nay đang nhảy nhót như một con chó bị nhiễm bệnh dại, nó đang chảy nước miếng, sủa ầm ĩ, giữa hai chân nó căng cứng.

Nó chụp sang trái và sang phải, và theo định kỳ, nó thậm chí đang cố gắng cắn đứt một mảnh Mặt trăng. Nhưng Mặt trăng ở quá xa, quá xa, ngay cả đối với quốc gia có vũ trang tốt nhất và hiếu chiến nhất trên Trái đất.

Iran ở gần hơn nhiều, và cả Triều Tiên, Syria, Venezuela, Nga, Trung Quốc, Pakistan và các quốc gia khác đã cố gắng đưa mình vào danh sách ngớ ngẩn của "Trật tự Thế giới mới" theo chủ nghĩa tân thuộc địa do phương Tây chế tạo. Tổng giám đốc của cái mà phương Tây thích định nghĩa là “Thế giới tự do”, đang ngày càng hành xử như một kẻ côn đồ và phân biệt chủng tộc, xúc phạm các quốc gia châu Phi đã sống sót sau nạn diệt chủng và buôn bán nô lệ, và trong nhiều thế kỷ, bị đô hộ, cướp bóc và bị bắt làm nô lệ, trước tiên là bởi các quốc gia châu Âu '"khai sáng văn minh" khác nhau, và sau đó là các nỗ lực phối hợp của chính phủ phương Tây và các tập đoàn đa quốc gia.

Anh ta cũng đang xúc phạm và đe dọa hàng triệu người Mỹ Latinh; những người ở Tây bán cầu, những người đã nằm trong "Học thuyết Monroe" khét tiếng về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong nhiều thời gian. Tóm tắt của Học thuyết đó về cơ bản là thế này: hãy làm theo những gì chúng tôi nói và những gì có lợi cho phương Tây, hoặc chúng tôi sẽ lật đổ chính phủ của bạn, giết các nhà lãnh đạo của bạn hoặc thậm chí trực tiếp xâm chiếm bờ biển của bạn. Giờ đây, những "người nhập cư bất hợp pháp" từ những quốc gia này rất có thể sẽ phải rời khỏi Hoa Kỳ. Bởi vì họ nghèo (về mặt logic, sau nhiều thế kỷ bị áp bức và khủng bố từ Bắc Mỹ), bởi vì họ không phải là người da trắng, và bởi vì họ "vô học", hay nói tóm lại, vì họ không phải là người Na Uy (Mỹ muốn người di cư từ Na Uy).

Xúc phạm người dân và các quốc gia là một chuyện, nhưng đưa thế giới đến gần một cuộc chiến tranh hạt nhân lại là một chuyện hoàn toàn khác. Càng ngày người ta càng thấy rằng khả năng xảy ra một cuộc xung đột (hoặc các cuộc xung đột) mới và khủng khiếp không chỉ là giả thuyết. Đó là một kịch bản hoàn toàn thực tế, một khả năng tuyệt vời, xem xét cả trạng thái tâm trí của kẻ đô hộ, và thậm chí, dần dần, trạng thái tâm trí của công chúng phương Tây, những người dường như hoàn toàn không có đóng góp gì cho việc họ có vị trí hiện tại trên thế giới và ngay cả với lịch sử của chính họ.

Trong khi đó, một con chó chiến khủng khiếp đang nhảy khắp nơi, sủa về các hướng khác nhau, sẵn sàng cắn, ăn tươi nuốt sống, để tự kết liễu hành tinh của chúng ta. Ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của nó? Có ai sẵn sàng khuất phục trước một thế lực tàn bạo, đầu hàng vì sợ hãi, chấp nhận số phận đau đớn, tồi tệ của các quốc gia bị chinh phục và tan vỡ như Afghanistan, Libya hay Iraq không?

Liệu có chính phủ nào điên rồ đến mức cho phép phương Tây "giải phóng" người dân của mình? Tôi không nghĩ vậy; không còn nghĩ vậy nữa. Tất cả các ví dụ đều đã quá kinh khủng. Thà chiến tranh, chiến đấu cho tự do của mình, còn hơn trở thành thuộc địa, một mảnh đất bị chia cắt, bị làm nhục và bị chiếm đoạt. Tôi thấy những gì họ đã làm với Afghanistan, Iraq, Cộng hòa Dân chủ Congo. Tôi đã nhìn thấy và tôi muốn nôn mửa vì những gì tôi chứng kiến, nhưng thay vào đó, tôi đã viết một bản cáo buộc dài 800 trang, từ khắp nơi trên thế giới, có tên "Phơi bày những lời nói dối của Đế chế".

Phương Tây đã cạn kiệt tất cả uy tín của nó. Không còn niềm tin vào nó còn tồn tại. Cả thế giới hoàn toàn biết rõ việc bị cả Châu Âu và Hoa Kỳ đô hộ và kiểm soát là như thế nào. Con chó chiến tranh đang tìm kiếm một điểm yếu nào đó, nơi những chiếc nanh của nó có thể bắt đầu cắm ngập vào để xé nát da thịt.

Nhưng đột nhiên, dường như không có. Tất cả các điểm đều được làm cứng, dai và chắc chắn. Nga và Trung Quốc đang đứng vững ở trên cao, các nhà ngoại giao của họ thực sự đã làm bẽ mặt các đối tác từ Đế quốc phương Tây bằng các hành vi điềm đạm, mạnh mẽ và tinh vi. Trong khi quân đội của cả hai quốc gia hòa bình nhưng hùng mạnh này gần đây luôn cảnh giác thường xuyên: sẵn sàng bảo vệ người dân và nhân loại. Iran và Triều Tiên cũng không nhượng bộ. Syria đang bắt đầu tái thiết, mặc dù thực tế là sự lật đổ, được vũ trang và hỗ trợ từ nước ngoài, vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Venezuela, Cuba và Bolivia vẫn ở đó, hiên ngang, nhất định không chịu quỳ gối.

Đột nhiên, không có ai sẵn sàng đầu hàng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Đế chế phải đối mặt với sự khinh miệt như vậy từ phần còn lại của thế giới. Các quốc gia khác nhau càng kiên quyết không cho phép bị xâm chiếm làm thuộc địa, thì vũ điệu thần chiến tranh của phương Tây càng trở nên điên cuồng.

Việc không muốn đánh mất những đặc quyền lớn cũng như vị trí thống trị trên thế giới, bao gồm cả "quyền" nói với phần còn lại của thế giới điều gì là "đúng" và điều gì là không. Đặc quyền đó cũng đòi áp đặt lên cả nhiều nước châu Âu. Trong khi đó thì các ấn phẩm, phong trào và đảng phái cánh tả ở Mỹ luôn sẵn sàng rơi nước mắt trước số phận của những người nghèo khổ và bị áp bức ở bất cứ đâu trên thế giới, hoặc "chống chiến tranh/vì hòa bình", nhưng họ luôn rất dị ứng với những quốc gia không phải người da trắng đã và đang dũng cảm tuyên bố quyền được đi trên con đường riêng của họ, hoặc trên thực tế: lựa chọn hệ thống chính trị và kinh tế, cũng như cách sống riêng của họ.

Chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa sô vanh và những phức hợp ưu việt văn hóa của phương Tây có nhiều hình thức và sắc thái khác nhau. Hầu như không có cá nhân nào ở đó miễn nhiễm với những căn bệnh này, nếu không tính một số rất ít đàn ông và phụ nữ thuần túy có thể được coi là những người theo chủ nghĩa quốc tế; có một số người như thế, thậm chí ở cả Mỹ, Anh hoặc Pháp, nhưng không nhiều; không nhiều chút nào.

Trong quá khứ, những quốc gia nằm trong danh sách tấn công của Đế chế chỉ có thể trông chờ vào chính mình. Gần đây, điều này đã thay đổi đáng kể: bây giờ họ cũng có thể tin tưởng vào nhau. Và đó là lý do tại sao Đế chế sẽ mất! Đã có một liên minh toàn cầu chống lại sự khủng bố của nó. Liên minh này vẫn chỉ đang trên đường hình thành và tự xác định chính nó, nhưng nó đã rất mạnh.

Đế chế biết rằng mình sẽ thua, nó biết điều đó bằng trực giác, nhưng nó vẫn phủ nhận. Nó vẫn có thể hủy hoại hàng chục triệu cuộc sống của con người, trước khi nó phải kết thúc. Rất có thể, nó sẽ cắn, giết và làm bị thương rất nhiều người. Nhưng kỷ nguyên của bóng tối, của những thế kỷ khủng khiếp dưới ách chủ nghĩa thực dân, sẽ sớm kết thúc.
***
Các công dân của phương Tây cuối cùng nên nghĩ về lịch sử của chính họ. Họ nên thực hiện một số học tập nghiêm túc, giáo dục bản thân. Hầu hết họ hoàn toàn không biết gì, kể cả những người có bằng cấp khác nhau. Các quốc gia của họ đã làm gì với Nga, với Trung Quốc, với Iran, với Triều Tiên, trên thực tế đối với toàn bộ châu Phi, châu Á, Trung Đông và những gì ngày nay được gọi là Mỹ Latinh?

Lịch sử tàn khốc của phương Tây đang chảy vào hiện tại, và nếu quá trình này không bị thay đổi đáng kể, nó sẽ tiếp tục chảy vào tương lai.

Tích lũy, chúng ta đang nói về hàng trăm triệu sinh mạng con người bị phương Tây hủy diệt trong suốt triều đại thực dân và đế quốc của nó. Một số nhà thống kê cho thấy con số 1 tỷ. Điều này không thể lấy lại được, nhưng xu hướng có thể được dừng lại.

Phương Tây hoàn toàn không có nhiệm vụ đạo đức phải nói với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cách cư xử. Thế giới, bất chấp việc tẩy não có hệ thống, đang bắt đầu nhận ra điều đó.



Nếu phương Tây tiếp tục bắt nạt các nạn nhân trước đây và hiện tại, mọi thứ sẽ chỉ phản tác dụng.
Châu Âu, Bắc Mỹ và các đồng minh của họ (đối tác phạm tội) chỉ nên ngồi quay lưng lại, khóc và ném tro lên đầu, trong sự xấu hổ và đau buồn về những điều khủng khiếp mà họ đã khiến hành tinh của chúng ta phải trải qua, trong nhiều thế kỷ.

Nhưng thay vào đó, phương Tây đang chạy xung quanh, sủa, nhe nanh, tự cắn mình vì sợ rằng có thể mất quyền kiểm soát thế giới và cuối cùng có thể bị buộc phải chơi theo luật lệ quốc tế. Nhưng thậm chí điều đó sẽ không xảy ra với nó bởi thay vào đó, nó nên nhanh chóng được đưa vào trại tâm thần dành cho những bệnh nhân đặc biệt bạo lực và man rợ.

"Người quản lý" của nó không phải là một điều bất thường. Anh ta đã được đặt ở đó, anh ta đang ở đó, bởi mọi người đã bỏ phiếu cho anh ta. Nhiều ước mơ và mong muốn của anh ta xem như giống với ước mơ của quần chúng.

Ở phương Tây, anh ta không phải là "Người quản lý" đầu tiên kiểu này, và anh ta không phải là người tồi tệ nhất. Anh ta chỉ là một phần của truyền thống bạo chúa lâu đời đó. Và truyền thống này phải được dừng lại, rất sớm, để Hành tinh của chúng ta có thể tồn tại.

Hiện đang là thời gian tàn bạo, nguy hiểm và thử nghiệm. Con quái vật hung hãn, xấu số không được phép phá hủy hoàn toàn thế giới. Những người đã và đang đứng thẳng, đừng bao giờ đầu hàng. Những người khác nên tham gia. Sự tồn vong của nền văn minh của chúng ta đang bị đe dọa!

CHÚC MỪNG CÁC EM SINH VIÊN SƯ PHẠM! HÃY SỐNG XỨNG ĐÁNG, HỌC TẬP VÌ NGÀY MAI LẬP NGHIỆP VÀ PHỤNG SỰ TỔ QUỐC NHÉ CÁC EM.

 Kể từ ngày 15/11/2020, mỗi sinh viên sư phạm sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền học và sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng.

Đây là nội dung của Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm vừa được Chính phủ ban hành.

Đây cũng là chủ trương thực hiện 1/8 đặc trưng về con đường đi lên CNXH mà Cương lĩnh của Đảng đã xác định:
(1) dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; (2) do nhân dân làm chủ; (3) có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; (4) có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; (5) con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; (6) các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; (7) có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; (8) có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới


Nhân dân ta đã từng trải qua hàng trăm năm nô lệ, mất nước. Lấy được hòa bình khó lắm! Hàng triệu người ngã xuống cho Tổ quốc hồi sinh. Sau chiến tranh thống nhất đất nước, hòa bình lập lại, nhưng từ Nam ra Bắc là một đống đổ nát bởi bom đạn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta từng bước hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước đi lên bằng tất cả nỗ lực và ý chí kiên cường của dân tộc. Chúng ta đã chiến thắng đói giảm nghèo lạc hậu, dân đang giàu, nước đang mạnh, vị thế đất nước ngày càng lên cao, tỏa sáng. Nhiều chủ trương chính xã hội của Đảng đã thể hiện sâu sắc tính ưu việt, đặc trưng của CNXH đang được thực thi. Chính sách cho sinh viên cũng là một đặc trưng cơ bản thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ trẻ, đến việc ươm mầm tương lai cho đất nước.

Vì thế, khi các em nhận được sự hỗ trợ này phải luôn nhớ rằng, đó là công lao, xương máu của nhiều thế hệ cha ông đổ xuống mới có ấm no, hạnh phúc hôm nay. Hãy sống xứng đáng, cố gắng học tập vì ngày mai lập nghiệp, cống hiến và phụng sự Tổ quốc nhé các em!

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT CỦA TƯ LỆNH GIÁP VĂN CƯƠNG

 Những năm 80 - 90, Việt Nam mình lúc ấy gần như bị cô lập, phải đối đầu với Trung Quốc, cuộc sống của lính đảo Trường Sa vô cùng khó khăn. Lúc đấy Đô Đốc Giáp Văn Cương ra Trường Sa đã nói:

"Tớ đâu có muốn đày đọa các cậu. Giá trị gì mấy cái hòn đá cằn cỗi này mà phải gìn giữ? Nhưng đây là Tổ quốc của mình, là máu thịt của mình. Có phải chúng ta giữ mấy hòn đá hoang dại này đâu mà là giữ biển đấy! Mất đảo là mất biển, mà biển lại bao bọc suốt từ Bắc đến Nam. Tất cả kẻ thù đánh ta đều đi từ đường biển vào. Thế nên chúng ta phải giữ đảo, giữ biển. Khổ mấy cũng phải giữ, có chết cũng phải giữ! Thế nên chúng mày mới phải chịu cảnh này”.

“Tớ già rồi, ngoài 70 rồi, lẽ ra được ở nhà an thú tuổi già, vậy mà vẫn phải lọ mọ lặn lội sóng gió ra đây với chúng mày, vẫn phải làm tư lệnh. Tất nhiên tớ biết, các cậu vất vả hơn tư lệnh nhiều, khổ hơn tư lệnh nhiều vì tư lệnh còn được ở đất liền. Hay là các cậu vào đất liền, làm tư lệnh thay tớ, để tớ giữ đảo cho? Ở đây có cậu nào làm được tư lệnh không, xung phong nào! Cậu nào làm được tư lệnh, tớ sẽ báo cáo quân chủng, báo cáo Bộ Chính trị cho thay ngay Giáp Văn Cương”.



Ông tâm tình: “Còn việc về phép của các cậu, chúng tớ có tiếc gì đâu. Nhưng Bộ Tư lệnh nghèo quá, đất nước nghèo quá. Chúng ta vừa qua chiến tranh, còn hàng triệu bà mẹ liệt sĩ thiếu ăn, hàng triệu trẻ con không có trường học. Đưa một cậu về phép, Bộ Tư lệnh phải xuất 20 tấn dầu cả tàu ra, tàu về, rồi tàu lại ra. Mà dầu thì ta không có, phải mua của nước ngoài, rất đắt. Mỗi đứa bớt một lần về phép thì một trăm bà mẹ liệt sĩ có được đến mấy tháng ăn…”.

Thế rồi ông khóc. Lính cũng khóc: “Thôi, chúng con hiểu rồi. Bố đừng nói nữa, chúng con thương bố lắm”. Tướng Cương bảo: “Chẳng ai nỡ làm cái việc táng tận lương tâm là cắt phép của các cậu. Nhưng hôm nay tớ phải làm cái việc táng tận lương tâm ấy đấy. Cắt phép. Còn nếu cậu nào có thể tự túc về được thì tớ cho đi ngay, bất cứ lúc nào. Có ai bơi được về đất liền không? Không à? Trai trẻ gì mà kém thế! Tớ mà trẻ trai như các cậu là tớ trốn đấy”. Thế là tướng với lính cười bò. Cười mà nước mắt giàn giụa.
(History)

HỘI THẢO ĐUI MÙ VỀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

 Mới đây, Globalt Fokus, nhóm các tổ chức phi chính phủ tại Đan Mạch và các hội đoàn gốc Việt vừa tổ chức một cuộc hội thảo về tình hình nhân quyền Việt Nam, đồng thời vận động chính giới Đan Mạch tạo thêm nhiều áp lực để Việt Nam "đảm bảo quyền của người lao động trong việc thực thi hiệp định thương mại tự do EVFTA".

Tham dự cuộc hội thảo này là các me tây vốn có quan điểm thù địch với Việt Nam như Dân biểu Nghị Viện Âu Châu Marianne Vind, còn có các diễn giả như bà Sara Brandt, cố vấn chính trị của Globalt Fokus, bà Elise Bangert, cố vấn chính trị và luật pháp của Amnesty International Denmark, còn có Luật sư tuột xích vong quốc nô Nguyễn Văn Đài tại Đức.

Kể ra cũng lạ, một tên Luật sư tại chức từng phản bội Tổ quốc, chống lại Nhà nước Việt Nam như Nguyễn Văn Đài đang vong quốc nô bao năm ở Đức vẫn lòe được 1 đám người Việt và cái đám me tây chưa một lần đặt chân đến Việt Nam, mù tê, mù tít về tình hình thực tế nhân quyền ở Việt Nam lại có thể ung dung ngồi phán như mấy ông thầy bói xem voi thế nhỉ?



Xin thưa các vị bất đắc dĩ, vô liêm sỉ các tổ chức phi chính phủ tại Đan Mạch và các hội đoàn gốc Việt chống cộng. Nếu các vị đui thật thì mời các vị hãy đặt chân đến Việt Nam nghe bằng tai xem người lao động Việt Nam được hưởng đặc quyền gì trong đất nước này, nhất là trước đại dịch Covid?

Nhà nước Việt Nam đã chi ra bao nhiêu tỷ hỗ trợ người lao động?

Họ có bị tử vong về dịch Covid 19 nhiều như Châu Âu và Mỹ không?

Nhân quyền lớn nhất của người Việt Nam là được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự chủ, không có bạo loạn, không cách mạng màu, cách mạng máu như Ucraina hay Tunisia, Syria... nữa, dân chúng tôi đã trải qua hàng trăm năm mất nhân quyền, bom đạn quân xâm lược ngoại bang cày xới, chêt chóc, ly hương nên chúng tôi muốn hòa bình ổn định và phát triển. Nhân quyền chúng tôi đã được pháp luật Việt Nam quy định, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đó là nhân quyền lớn nhất của người lao động Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung!

Mù tít về tình hình Việt Nam mà ngồi phán, còn phán ngất với một tay luật sư tuột xích thì các vị khác gì cái hội thảo đui mù về nhân quyền Việt Nam!

VIỆT NAM - TOÀN BỘ QUỐC GIA ĐƯỢC HUY ĐỘNG ĐỂ CỨU NGƯỜI KHỎI COVID-19

 (Đây mới chính thức là bài viết cuối cùng về Việt Nam của chiến sỹ quốc tế Andre Vltcheck, ngày 30/7/2020. Ngô Mạnh Hùng dịch)

Khi tôi lớn lên ở Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa và Liên Xô, chúng tôi đã được giáo dục rằng ngay cả khi chỉ một người duy nhất gặp nguy hiểm, toàn bộ đất nước đều cần dừng lại để chiến đấu cho sự sống còn của anh ấy hoặc cô ấy.

Đó là cách chúng tôi đã lớn lên. Đó là văn hóa của chúng tôi, hoặc gọi nó là nền tảng thế giới quan của chúng tôi.

Tôi nhớ, một lần có vụ nổ ở Bohemia, một nồi hơi đã nổ tung và mọi người bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà chung cư bị sập. Mọi thứ đều dừng lại. Thiết bị cứu hộ được phái đến từ mọi nơi trên toàn quốc, hàng ngàn tình nguyện viên đã đến khu vực thảm họa để giúp đỡ. Tại thời điểm đó, cứu sống con người là tất cả những gì quan trọng nhất.

Tất nhiên, so với người phương Tây, chúng tôi hồn nhiên, nhiệt tình và chân thành. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã sử dụng các mạng vô tuyến tuyên truyền, các đài truyền hình Đức và in các tài liệu truyền bá để liên tục bắn phá chúng tôi, bằng chủ nghĩa hư vô sâu sắc, sự hoài nghi và một sự nhại lại, họ tỏ ra buồn bực về thực tế là chúng tôi luôn nhận thấy cái gì mới thực sự là điều quan trọng nhất.

Nhưng rồi, chúng tôi đã tự nuốt mất thông tin. Chúng tôi đã bị tẩy não để trở nên phi ý thức hệ, luôn hoài nghi, đầy châm biếm u ám. Tuyên truyền, phản biện ở Đông Âu rất yếu, so với loại "bia" nồng độ cao được sản xuất tại London và Washington. Vì điều đó, mô hình chủ nghĩa xã hội của chúng tôi ở châu Âu cuối cùng đã bị đánh bại, bị phá hủy.

Nhưng nó đã không bị hủy hoại ở tất cả mọi nơi. Một số quốc gia và người dân của họ đã mạnh mẽ hơn lên, mạnh hơn rất nhiều và quyết tâm cao độ hơn hẳn chúng tôi ở Tiệp Khắc cũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Việt Nam đã là một trong số các quốc gia này.
***
Trước đó, vào đầu tháng 7 năm 2020, tạp chí này - New Oriental Outlook - đã xuất bản một bài tiểu luận của tôi về thành công to lớn của Việt Nam, bao gồm cuộc chiến hoành tráng chống lại COVID-19. Bài báo đó có tên: "Thành công rực rỡ nhưng 'Bí mật' của Việt Nam".

Cho đến thời điểm này, vẫn không một người nào chết vì nguyên nhân chính là do COVID-19 tại quốc gia xã hội chủ nghĩa ngày càng tiến bộ này, với dân số gần 100 triệu người. Và thành công đáng kinh ngạc như vậy đạt được không phải là nhờ những biện pháp phi lý và tàn bạo, giống như những gì đã được áp đặt ở hầu hết các quốc gia phương Tây. Nói chính xác, Việt Nam đã giãn cách toàn bộ xã hội chỉ trong ba tuần, nhưng sau đó, các quy tắc giãn cách xã hội đã được nới lỏng từng phần hợp lý và hoàn toàn giảm xuống vào cuối tháng Tư. Các doanh nghiệp và trường học đã dần mở cửa trở lại.

Trong một thời gian khá dài, đã không có trường hợp nhiễm mới nào tại bất cứ địa phương nào được phát hiện, trong khoảng ba tháng và cuộc sống bắt đầu trở lại hoàn toàn bình thường, ngoại trừ du lịch nước ngoài vẫn chưa được phép.

Sau đó, đột nhiên, vào cuối tháng 7, một trường hợp mới xuất hiện; sau đó là ba người, và theo những thông tin mới nhất số người nhiễm bệnh đang tiếp tục tăng lên.

Nhưng những gì tiếp theo vẫn là tuyệt vời!
Gần như ngay lập tức, một quốc gia xã hội chủ nghĩa tiếp tục quyết tâm vươn lên. Một trận chiến mới lại bắt đầu.
Vô số máy bay phản lực dân sự đã hạ cánh xuống thành phố Đà Nẵng, nơi không chỉ là "điểm đến du lịch", mà còn là thành phố lớn thứ ba ở Việt Nam, với một sân bay quốc tế hoàn toàn mới.
Một trong những hành động sơ tán lớn nhất trong lịch sử đã bắt đầu. Đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam và chính phủ, đã lập tức hành động, sốt sắng, thay mặt cho nhân dân. Đó là "dân chủ trực tiếp" tại nơi làm việc, là mục tiêu: "cuộc sống của mọi người là trên hết", hay đó chính là bản chất của "Chủ nghĩa xã hội với đặc điểm của Việt Nam".

80.000 người đã nhanh chóng được sơ tán, cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Việc truy tìm các trường hợp có nguy cơ được thực hiện có hiệu quả, cũng như việc xác định các tâm dịch và tiến hành xét nghiệm mở rộng, đã lập tức được triển khai.

Vào ngày 27 tháng 7 năm 2020, CNN và các cơ quan truyền thông toàn cầu khác đã báo cáo:
"Chính phủ Việt Nam đang sơ tán 80.000 người - chủ yếu là khách du lịch trong nước - từ thành phố nghỉ mát nổi tiếng Đà Nẵng sau khi 3 cư dân cho kết quả dương tính với coronavirus, chính phủ cho biết.
Chính quyền Việt Nam đang gấp rút ngăn chặn một đợt bùng phát mới tiềm tàng sau khi quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận trường hợp Covid-19 lây nhiễm tại cộng đồng đầu tiên sau 100 ngày vào thứ Bảy.
Sau khi vụ việc được công bố, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu truy tìm dấu vết và tiến hành xét nghiệm quy mô lớn được thực hiện trên toàn thành phố, theo thông cáo báo chí của chính phủ.
Hôm thứ Hai, chính phủ đã đưa ra quyết định quyết liệt để bắt đầu sơ tán 80.000 người khỏi Đà Nẵng, một quá trình mà họ nói sẽ mất 4 ngày. Các hãng hàng không trong nước đang khai thác khoảng 100 chuyến bay hàng ngày đến 11 thành phố trên cả nước, theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Việt Nam".

Đó là những hành động cực kỳ ấn tượng, thậm chí ngoạn mục!
***
Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần, gần nhất là vào tháng 2 năm 2020, làm việc tại Đà Nẵng, cùng những nơi khác. Và sau đó, rất gần đây, tôi đã đi đến Hoa Kỳ, để báo cáo về tình hình ở Việt Nam. Sự tương phản là không thể tin nổi: một quốc gia trẻ, đang trỗi dậy, tự tin, lạc quan so với một đế chế đang trong sự suy tàn không thể đảo ngược bởi sự suy đồi, đồi trụy và yếm thế.

Tôi thường nghĩ: có lẽ chúng ta đã thua ở một số nơi, từ hơn 30 năm trước, đặc biệt là ở châu Âu, nhưng những gì đang xảy ra ở Việt Nam, Lào, Trung Quốc và các nước châu Á khác, chắc chắn là một chiến thắng tuyệt vời.

Tuy nhiên, đó là những gì mà tôi đã gọi là "chiến thắng bí mật". Một chiến thắng bị coi thường, bôi nhọ ở phương Tây. Để tận hưởng, thậm chí để phát hiện ra nó, người ta phải sống ở châu Á, hiểu và thuộc về nó.

Tôi biết chính xác những gì sẽ được các nhà phân tích phương Tây ám chỉ. Nhiều khả năng, họ sẽ nói: Phản ứng của Việt Nam chưa tương xứng với mối đe dọa. Hoặc họ sẽ nói ngược lại rằng đó là một phản ứng tốn kém đối với chỉ một vài trường hợp được phát hiện.
Phải, tất nhiên. Có lẽ đó là sự thật, được quan sát trên quan điểm tư bản phương Tây. Nhưng Việt Nam đã phản ứng như một nước xã hội chủ nghĩa, một đất nước có một trái tim lớn thay vì những đồng đô la.

Không ai sẽ bị chết đói do cuộc di tản khổng lồ, anh hùng này. Nó không phải là "hoặc", "lẽ ra". Và cũng không phải như tư duy của phương Tây: "nếu chúng ta hành động và đưa hàng chục ngàn người đến nơi an toàn, hàng triệu người khác sẽ mất việc làm và hỗ trợ xã hội".
***
Ở Tiệp Khắc cũ, khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi có một người bạn Việt Nam. Chúng tôi học tiếng Anh cùng nhau trong một trường ngôn ngữ. Anh ấy đến Pilsen để học ngành kỹ thuật. Đất nước của anh khi đó vẫn đang bị hủy hoại, sau một cuộc chiến tàn khốc với phương Tây. Chúng tôi thường đi uống cà phê hoặc bia cùng nhau. Anh ấy nói với tôi rất nhiều về Việt Nam. Anh nhớ nó, vô cùng. Hai thập kỷ sau, tôi đã đến Hà Nội sinh sống.

Một điều nổi bật về Việt Nam là người dân của họ vừa dũng cảm, cứng rắn như thép, đồng thời họ lại vẫn dịu dàng, đáng mến, thi vị. Họ đã đánh bại nhà nước thực dân tàn độc thứ hai trên trái đất - Pháp. Và gần như ngay lập tức sau đó, họ đã chiến thắng trong cuộc chiến với đế chế hùng mạnh nhất thế giới - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Đồng thời, mọi bản ballad, mọi bài hát và bài thơ của họ đều là một trong những tác phẩm lãng mạn nhất trên thế giới.

Giờ đây, cuộc chiến của Việt Nam chống lại COVID-19 cũng rất độc đáo. Đó là sự kết hợp giữa nhẹ nhàng và mạnh mẽ, lý trí cũng như tình cảm.
Với việc lập tức vận chuyển 80.000 người đến nơi an toàn, bằng cách huy động gần như toàn bộ lực lượng "phòng thủ dân sự", Việt Nam đã viết thêm một bản sử thi mạnh mẽ khác. Đó là một bài thơ, sẽ được đọc, không nghi ngờ gì, từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Chính xác đó là một "tác phẩm nghệ thuật', và những hành động như vậy, đang tạo thành một câu chuyện về một quốc gia tầm cỡ. Và rõ ràng họ cũng đang trở thành một trong những trụ cột của chủ nghĩa xã hội chân chính.

Nhà điêu khắc người Thụy Sĩ tài giỏi, Alberto Giacometti, đã từng thốt lên: "Nếu tôi phải lựa chọn giữa toàn bộ nghệ thuật và cuộc sống của một con chó, tôi sẽ chọn con chó". Đối với anh, cuộc sống, bất kỳ cuộc sống nào, phải là mục đích cao cả đầu tiên.
Cuộc sống của bất kỳ con người nào cũng phải được quan tâm đầu tiên. Vì nó là vô giá. Ngay cả cuộc sống của một người già sắp chết cũng là vô giá, đó là một vấn đề mang tính nguyên tắc. Và ý thức cao cả như vậy có thể đạt được, rõ ràng đã đạt được ở các quốc gia như Việt Nam và Cuba.

Một khi quy tắc này bị xâm phạm, toàn bộ cấu trúc xã hội sẽ sụp đổ. Do đó, không thể để nó xảy ra, nó không được phép sụp đổ.
Điều đang diễn ra ở Việt Nam là một ví dụ đẹp về cả chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa nhân văn.

Có lẽ phương Tây đã quá xa vời với điều đó. Có lẽ con người ở phương Đông xã hội chủ nghĩa và phương Tây tư bản, đã không thể hiểu, không thể nghe thấy nhau nữa.



Hàng trăm máy bay chở khách của Việt Nam đang cất cánh, đưa mọi người đến nơi an toàn. Bất chấp mọi chi phí, miễn là con người có thể được an toàn, miễn là họ có thể sống sót.

Thật là "phi lý" khi dám đối đầu với Pháp, đấu tranh cho tự do với hy vọng chiến thắng. Thật là "dại dột" khi dám chống lại Hoa Kỳ, để bảo vệ đất nước, chống lại ném bom rải thảm, B-52, napalm, hãm hiếp và tra tấn có hệ thống của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, Việt Nam đã dám và chiến đấu, như rất ít quốc gia đã làm trong lịch sử hiện đại, và cuối cùng, họ đã thắng. Chúng ta đừng quên: tình yêu cũng là phi lý. Tuy nhiên, nó là sự "phi lý đáng sống".

Bây giờ, với việc COVID-19 trở lại một lần nữa, cho đến nay Việt Nam vẫn đang là mô hình thành công nhất trên trái đất.
Đó là bởi vì họ luôn đặt cuộc sống của con người lên trên lợi nhuận, và trên tất cả mọi thứ khác. Đó là bởi vì mục tiêu của trận chiến lớn này thực sự vô cùng đẹp đẽ; đó là một bản sử thi và một bài hát đầy đam mê của người Việt.

Đây thực chất là cách mà các quốc gia cần thực hiện để đạt được sự vĩ đại: không phải bằng cuộc rượt đuổi kinh tế để tăng GDP và kho vũ khí, mà phải bằng trái tim, chủ nghĩa nhân văn, quyết tâm cao độ và tình yêu, lòng vị tha vô bờ bến đối với nhân dân và đất nước của mình.

HÃY CẢNH GIÁC, ĐỪNG ĐỂ MẮC MƯU NHỮNG PHẦN TỬ XẤU!

 Tôi nhận được rất nhiều video clip gửi đến với nội dung: Liên hợp quốc ra tuyên bố công nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, nhiều người vui mừng vô cùng, nhiều người hỏi có đúng không, nhiều cán bộ cao cấp cũng nhận thức như thế. Video này đang phát tán tràn lan trên mạng xã hội như một "đại dịch" vậy.

Tôi trả lời tất cả mọi người là tin vịt, bọn xấu, các thế lực thù địch xuyên tạc
lừa gạt để gây mất cảnh giác, dẫn đến nhiều tác động xấu khác. Có thể nói đa phần là bị chúng lừa, vì nó thuyết minh kèm hình ảnh như thật vậy.

Tôi xin nói:

1 .Trung Quốc
Trung Quốc là Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an liên hợp quốc, Trung Quốc có quyền phủ quyết. Không bao giờ họ tự đập vào mặt mình để cho Nghị quyết ấy ra đời. Khi nào TQ có công hàm chính thức thông báo khảng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và khu vực DK1 được đăng trên các báo : Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và trên Truyền hình VTV1 thì thì hãy tin.
Tôi được thông tin, vừa qua Trung Quốc còn gửi công hàm yêu cầu Việt Nam rút hết các lực lượng, vũ khí trang bị tại hai quần đảo Trường Sa và khu vực DK1.
Trung Quốc không từ bỏ mưu đồ độc chiếm Biển Đông, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa, DK1 của Việt Nam.


2. Mỹ
Mỹ đã từng đi đêm với Trung Quốc để Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam , hải quân nguỵ Sài Gòn đã đầu hàng, vừa hèn nhát nhu nhược vừa thực hiện sự chỉ đạo của Mỹ.
Trong bài phát biểu của ông Trump - Tổng thống Mỹ về biển Đông chỉ nói đến vùng biển quốc tế, không thừa nhận hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
Bản đồ Việt Nam tại đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội họ đã xoá quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đi. Có rất nhiều bài viết phê phán hành động này của Mỹ.

3. Việt Nam
Phải độc lập tự chủ, quan hệ với Mỹ và Trung Quốc vừa hợp tác vừa đấu tranh. Phải tập trung phát triển kinh tế để có điều kiện nâng cao tiềm lực quốc phòng, sức mạnh chiến đấu, luôn luôn cảnh giác, giữ gìn môi trường hoà bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hãy cảnh giác cao, đừng mắc mưu những phần tử xấu tuyên truyền kích động dẫn tới nhận thức sai rồi có phát ngôn, hành động không đúng

(Thiếu tướng Hoàng Kiền)

HÀI VÃI VỚI ĐÁM LƯU VONG!

 Hôm nay chủ nhật ngồi quán cafe lướt faytowbuoc thấy cái trang fanpager "Chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong", không biết có bao nhiêu chính phủ thế này nhưng mà mấy anh bạn già chúng tôi đang nhấp ly cà phê thấy tôi đọc tên mà cười sặc cả quần🤣.

Anh thì bảo "Vong quốc nô" chứ! Anh thì bảo "còm" vào hỏi chúng xem ngày 30/4/1975 tại sao gót đập mông không thấy mỏi? Một ông bạn khác bảo "chính phủ quốc gia gì mà cờ Mỹ quấn trên cờ ba sọc vậy", lũ ăn hại, đã là quốc gia, chính phủ thì phải tự lực tự cường chứ sống trên đất Mỹ, bú Mỹ bao năm nay không thấy nhục còn bày trò hài hước"!
Tôi thì nói với mấy ổng, nó cũng là tổ chức khủng bố như tổ chức "chính phủ quốc gia VN lâm thời" của Đào Minh Quân - cùng bộ tam: Trần Dần, Ngô Hùng, Lisa Phạm là 4 "danh hài" nước Mỹ và làng giải trí Việt Nam" đấy. Để tôi nói cho mà nghe.



Chúng thành lập Quốc gia mà treo cờ Mỹ, mang lá cờ của một nước bại trận, mất hơn 58. 000 mạng và 305.000 phế binh để thờ phượng thì đúng là ngớ ngẩn, buồn cười. Người Pháp bị xử đẹp ở Điện Biên Phủ, người Mỹ thua nhục phải cuốn cờ về nước, cái dẻ vàng ba sọc đỏ bị ném xuống đất, vứt vào hố phân, dân lấy ra che cửa nhà cầu, quan thầy cút chúng cũng bu theo thì bày trò phục quốc cái gì! Nguyễn Cao Kỳ còn phải gọi một đám kia là bọn lừa đảo, bọn không biết nhục thì lấy gì để lập quốc, lập chính phủ, dân đâu, đất đâu mà lập!

Lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lá cờ bách chiến bách thắng đã từng là nỗi khiếp sợ của kẻ xâm lược mới là niềm tự hào của người Việt Nam. Dân Việt Nam ngu ngốc gì đi ôm cái "đầu trọc" 45 năm qua không có tên trên bản đồ thế giới. Phải không??? Hài vãi phải không nào!

NGUYỄN ÁNH - KẺ BÁN NƯỚC CẦU VINH HAY ANH HÙNG DÂN TỘC???

 Đọc bức thư này thì Nguyễn Ánh là kẻ bán nước cầu vinh hay anh hùng dân tộc: Thư Nguyễn Ánh gửi Hoàng đế Pháp???

“Mặc dầu bản quốc cùng quý quốc cách xa nhau vạn dặm nhưng tôi chắc rằng Hoàng đế sẽ vui lòng tin tưởng ở tấm lòng thành thực của tôi nên tôi mới quyết định, sau khi đã thảo luận với Đức Giám mục Bá-đa-Lộc để đệ lời yêu cầu lên Hoàng đế.



Tôi gửi Giám mục con tôi để Hoàng đế có thể tin ở Giám mục và để Giám mục có thể đến triều kiến Hoàng đế mà xin quân cứu viện giúp tôi trở lại bản quốc. Được rõ các đức tính cao cả của Hoàng đế tôi lấy làm hãnh diện Hoàng đế sẽ tiếp nhận con tôi và thương lấy cảnh ngộ của tôi. Tôi lại hy vọng sẽ được vui mừng một ngày kia con tôi trở lại quê nhà với sự cứu giúp của quý quốc.

Tôi nóng lòng chờ đợi cả buổi quy hồi của Giám mục và sẽ ghi ơn đức Hoàng đế mãi mãi.”

(Theo bản sao bức thư bằng chữ Hán do ông De Guignes nhân viên của nhà vua ở Quảng đông chứng nhận, có lưu trữ ở văn khố bộ ngoại giao Pháp, Asle 21, trang 11 - Tác giả bản dịch cũng là De Guignes, thư đề vào ngày 22 tháng 10 Năm Cảnh Hưng thứ 50, Dương lịch là 29/11/1789) - Việt Sử Tân Biên quyển 4)

KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY MẤT NGUYỄN DU

 Nguyễn Du là Đại thi hào của dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa của thế giới. Các tác phẩm văn học của Nguyễn Du, trước hết là Truyện Kiều, là sự kết tinh tài tình và vô cùng điêu luyện bản sắc văn hóa Việt Nam mà trước hết là tiếng Việt.



Chính thông qua Truyện Kiều, thế giới biết đến nền văn hóa vĩ đại, vô cùng phong phú và tinh tế của dân tộc Việt Nam. Đó là một trong những lý do UNESCO vinh danh Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa của thế giới.

Nhân đây, thử chọn ra một số câu thơ bất hủ của Nguyễn Du về thời cuộc và thân phận con người:
1. Trăm năm trong cõi người ta/Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
2. Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài cùng với chữ tai một vần.
3. Trong tay đã sẵn đồng tiền/ Dù lòng đổi trắng thay đen khó gì.
4. Cũng liều nhắm mắt đưa chân/ Mà xem con tạo xoay vần đến đâu.
5. Thân lươn bao quản lấm đầu/ Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.
6. Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.
7. Bốn phương mây trắng một màu/ Trông vời cố quốc biết đâu là nhà.
8. Bề ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao.
9. Phận bèo bao quản nước sa/ Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh.
10.Biết thân tránh chẳng khỏi trời/ Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.
12. Tiếc thay chút nghĩa cũ càng/ Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
13. Đàn bà dễ có mấy tay/ Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan.
14. Phong trần mài một lưỡi gươm/ Những phường giá áo túi cơm sá gì.
15. Chọc trời khuấy nước mặc dầu/ Dọc ngang nào biết trên đầu có ai.

(Đại tá Lê Thế Mẫu)

SỰ THẬT CHỈ CÓ MỘT!

 Chẳng phải ngẫu nhiên mà bộ sách 15 tập "Lịch Sử Việt Nam" và bộ phim tài liệu "The Vietnam War" lại ra mắt gần như cùng thời điểm. Một điểm chung đó là cả 2 thứ trên đều cố gắng "rửa mặt" cho những kẻ xâm lược từ bên kia bán cầu và lũ tay sai bù nhìn của chúng - Hoa Kỳ và đám Ngụy Sài Gòn. Trong khi bộ sách "lật sử" kia cố vin vào cái lý do "hòa giải, hòa hợp dân tộc" để biện minh cho việc xóa bỏ đi bản chất Ngụy của chế độ Sài Gòn trước 1975 thì bộ phim "The Vietnam War" lại cố tình hướng lái dư luận cho rằng cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc NỘI CHIẾN. Mục đích cuối cùng của cả 2 thứ được gọi là "tư liệu" trên không gì khác nhằm PHỦ ĐỊNH thành quả của kháng chiến chống Mỹ và biến cuộc kháng chiến vĩ đại này thành một cuộc chiến tranh PHI NGHĨA; biến những người anh hùng giải phóng thành những kẻ XÂM LƯỢC...


NHƯNG SỰ THẬT CHỈ CÓ MỘT.
Những tấm thẻ bài được trưng bày trong bảo tàng chiến tranh Việt Nam ở Mỹ - chúng không biết nói dối. Và tất nhiên, chúng chưa phải là đủ so với tổng số lính Mỹ đã tham chiến ở Việt Nam.
Trong khi tổng số binh lính của phía miền Nam là khoảng 1.300.000 (năm 1968) thì chỉ có khoảng 600.000 binh lính của Quân lực VNCH, còn lại là của Mỹ (khoảng 542.000) và đồng minh (Hàn Quốc: khoảng 51.000; Úc: khoảng gần 8.000; Thái Lan: 5.900; Philippine: khoảng 2000)...
NỘI CHIẾN Ư? CÓ CUỘC NỘI CHIẾN NÀO MÀ SỐ LƯỢNG BINH LÍNH NƯỚC NGOÀI LẠI NHIỀU HƠN CẢ BINH LÍNH CỦA BÊN THAM CHIẾN TRONG NƯỚC NHƯ VẬY?
Cụ Chí - Cụ Cam