Nhớ, không phải là để nuôi dưỡng lòng hận thù, nhớ để trân trọng quá khứ, để mai này chúng ta có thể tha thứ chứ không được phép lãng quên.
Bao năm qua, chiến tranh đã lùi xa, bom đạn đã nằm yên trong quá khứ… nhưng mỗi “Mùa hoa đỏ” về, tôi vẫn xin nhắc lại cùng các bạn, nhắc để nhớ rằng: “Tự do, hòa bình không phải dễ, có được bây giờ cố gắng mà giữ.”
Hòa bình độc lập mà có dễ thế, thì hàng triệu anh linh đã hi sinh trong 9 năm đánh Pháp, và 20 năm đánh Mỹ và tay sai là trò đùa hay sao? Hòa bình độc lập mà dễ thế, thì những câu chuyện về một thế hệ “gan vàng dạ ngọc”, sẵn sàng hy sinh tất cả để trả về non sông một dải gấm hoa là bịa đặt hay sao?
Nhưng liệu lớp trẻ bây giờ, có phải ai cũng đều biết nhớ về công ơn của họ. Không, xã hội này luôn có những đứa trẻ ích kỷ và vô ơn, chúng hoàn toàn không biết nhớ. Rồi một mai những cựu chiến binh cuối cùng ấy trở về đất mẹ, người ta sẽ nhìn nhận về cuộc chiến năm xưa thế nào đây? Liệu còn mấy ai biết nhớ về “màu hoa đỏ” với ký ức một thời rực lửa của dân tộc, những câu chuyện về lòng hi sinh, về sự quả cảm của tuổi trẻ, và cả sự mất mát chia ly.
Nên nhớ rằng, hòa bình độc lập có được ngày hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao máu xương của thế hệ cha anh đi trước, lớp cháu con phải biết trân trọng để cố mà giữ gìn. Như lời của anh hùng LLVT, liệt sỹ Vũ Xuân: “Tôi chỉ mong một câu nói mãi vang bên tai thế hệ mai sau là: đừng làm hoen ố máu của những người đi trước”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét