Một bạn trên facebook nói một câu chí lý rằng, “mỗi con tàu chỉ có một bánh lái và cũng chỉ có một người cầm lái”. Rồi bạn ấy kết luận, một xã hội chỉ có một đảng cầm quyền thì không khác gì con tàu nói ở trên.
Một điều rõ nhất là ở một xã hội đa đảng, khi đảng này lên cầm quyền thì cũng chỉ nghĩ đến nhiệm kỳ bốn hoặc năm năm, biết đâu nhiệm kỳ sau lại về tay đảng khác. Chính vì thế, bất cứ người đứng đầu bộ máy cầm quyền nào cũng chỉ đưa ra được những gì có thể thực hiện trong bốn hoặc năm năm đó mà thôi. Vì biết đâu chính quyền về tay đảng khác, người mới lên lại chẳng sổ toẹt những chính sách, đạo luật mình mới ban hành đó sao?
Trước đây tôi cũng như nhiều người Việt chẳng quan tâm đến tinh hình chính trị nước Mỹ, song từ ngày ông Trump lên rồi ông Trump bị lật, mới thấy cái nền chính trị Mỹ thật sự không ổn định.
Các đời Tổng thống Mỹ chưa có ông nào có một chương trình hành động dài hơi. Hết bốn năm nếu còn may mắn giữ được cái ghế thì cũng chỉ còn giữ thêm được bốn năm tiếp theo. Còn chẳng may như ông Trump thì vẻn vẹn cũng chỉ có bốn năm. Điều đó chứng minh cho câu nói của ông Dimon, CEO của ngân hàng JPMorgan Chase, rằng Mỹ có một xã hội bất bình đẳng và một nền chính trị rối loạn.
Khi mới ngồi vào Nhà Trắng, Donald Trump đã đưa ra khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” và “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (American First & Make American Great Again), một câu khẩu hiệu đã làm nức lòng 70 triệu cử tri Mỹ (số phiếu mà Trump nhận được), vui sướng đến tột cùng, cho nên khi Trump thất cử thì cái 70 triệu này gây rối loạn ngay tại đồi Capitol.
Giờ đến lượt Joe Biden ngồi vào Nhà Trắng, không lẽ chẳng có câu khẩu hiệu nào? À, có đây rồi, “American Jobs Plan” (Kế hoạch việc làm cho Mỹ). Câu này có vẻ không mạnh, vì chỉ là “kế hoạch” thôi. Đến hôm nay cũng chưa nói được gì, phải chờ các bạn ạ. Vì kế hoạch chỉ là kế hoạch thôi, hành động mới quan trọng.
Thì ra cái “Plan” của ổng là đầu tư vào hạ tầng giao thông cho anh Tàu biết mặt. Nào ngờ đâu, hệ thống giao thông của Tàu đã vượt mặt ông cách nay 8 năm, tức là 4 năm thời Obama + 4 năm thời Trump.
Cơ sở để anh Ba Đần quyết định đầu tư vào hạ tầng giao thông là như vầy:
“Hoa kỳ là quốc gia giàu có nhất thế giới, nhưng chúng ta (Mỹ) xếp thứ 13 khi nói đến chất lượng tổng thể của cơ sở hạ tầng” – anh Ba nói vậy.
Và như vầy nữa: “Năm 2008, Mỹ được xếp hạng thứ 7 trên thế giới, trong khi Trung quốc được xếp hạng thứ 47; mười năm sau, tức vào năm 2020, Mỹ tụt 6 hạng – xuống thứ 13, trong khi đó Trung quốc tăng 11 bậc, leo lên vị trí thứ 36!”.
“American Jobs Plan” còn có nội dung sẽ thu hẹp quy mô tầng lớp trung lưu giữa Mỹ với Trung quốc. Tầng lớp trung lưu của Mỹ năm 2001 chiếm khoảng 54%, nay còn 52% và do ảnh hưởng của Covid-19, con số này sẽ giảm xuống dưới 50%.
Đó là Mỹ, còn Trung quốc là như vầy: Năm 2000, tầng lớp trung lưu Trung quốc chỉ chiếm 3% dân số; năm 2018 tăng lên trên 50%; người ta ước tính đến năm 2027, còn số này sẽ là 1,2 tỷ người Trung quốc có mức sống trung lưu! Đó là những con số mà người Mỹ nói, tôi chẳng biết nó chính xác đến mức nào. Bởi vì có một tài liệu khác nói rằng, cái chuẩn nghèo mà chính phủ Trung quốc đề ra so với chuẩn nghèo của thế giới ở mức thấp lắm cơ.
Chà chà, các con số này làm cho anh Ba Đần đau đầu lắm.
Cấm vận Nga thì Nga mạnh lên và đáp lại một cách chẳng có ngoại giao gì cả! Muốn làm cho Trung quốc suy yếu thì dân họ càng giàu lên. Thế là thế nào???
Tôi chẳng nói tốt cho Nga hay Trung quốc đâu, vì trong thâm tâm tôi vẫn ức với các nhà lãnh đạo Trung quốc bởi họ ỉ giàu mạnh mà bắt nạt các nước nhỏ, trong đó có Việt Nam. Song đây là người Mỹ nói, tôi muốn nhắc lại với anh Ba Đần, rằng chậm quá mất rồi anh ơi!
Chẳng biết cái thứ dân chủ mà người Mỹ đi bán rao khắp thế giới, cũng như không ít người đang mong có nó có thể nói cho dân Mỹ biết, đến năm 2030 rồi 2045 người dân Mỹ sẽ có cuộc sống ra sao, đất nước Hoa Kỳ sẽ tiến đến đâu không nhỉ? Dân chủ tức là người dân làm chủ, thôi khoan hãy nói họ là chủ nợ hay là con nợ, song có điều chẳng biết cuộc sống sắp tới đây của bản thân mình, gia đình mình sẽ ra sao, thì làm chủ cái gì?
Ấy thế mà cái nước bị cho là mất dân chủ, vi phạm nhân quyền, người dân ở đó đã biết đến năm 2045 họ sẽ có mức thu nhập cao, nền công nghiệp của nước họ sẽ đạt trình độ một nước phát triển. Thế hệ này già đi, thế hệ trẻ kế tục, cứ nhằm mục tiêu đó mà dẫn dắt cả dân tộc đi tới đích. Chứ chẳng như ai, đảng này nâng lên thì đảng kia dập xuống, người dân chẳng biết đâu mà lần./.
Hình trong bài: Đỉnh điểm của mối quan hệ Mỹ Trung
Ngày 21/4/2021
Ph. T. Kh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét