2020 – thế giới đứng trước thách thức to lớn khi chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid do con virus Corona gây ra. Đã rất lâu rồi, loài người mới gặp một đại dịch mang tính toàn cầu, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người dân trên quy mô rộng khắp đến như vậy. Tuy nhiên, nhân tiện mọi người đang kỷ niệm 10 năm mùa xuân Ả Rập diễn ra, tôi chợt nghĩ đến thứ virus tồn tại còn nguy hiểm hơn cả Corona, đó là virus “dân chủ, nhân quyền”.
Thứ virus này được Mỹ và phương Tây nuôi nấng, hàng ngày vẫn âm ỉ lan truyền các quốc gia khác nhau trên thế giới, đặc biệt là những đất nước mà họ không ưa. Điều khá thú vị là nếu tính từ thời điểm Liên Xô và Đông Âu sụp đổ thì gần như chu kỳ 10 năm 1 lần, con virus đáng sợ này lại bùng phát tại một khu vực nhất định.
Đó có thể kể đến là sự sụp đổ của hệ thống XHCN tại Liên Xô và Đồng Âu cuối năm 80 đầu năm 90 của thế kỷ trước. Là những cuộc cách mạng màu tại Đông Âu những năm 2000. Và mùa xuân Ả Rập đã diễn ra vào những ngày cuối cùng của những năm 2010. Tất cả đều có bàn tay đứng sau hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ và phương Tây, những bàn tay không được “xịt cồn”.
Biểu hiện mà thứ virus “dân chủ, nhân quyền” gây ra khó có thể nhận biết và chuẩn đoán được. Thứ virus đó gần giống như HIV khi nó làm suy giảm hệ miễn dịch của con người ta trước sự xâm hại từ bên ngoài; nó gây ra ảo giác, hoảng tưởng về một nền tự do, “dân chủ, nhân quyền” chỉ có trên thiên đường giống như kẻ chơi cần và nó gây ra sự kích động, hành động điên dồ như một người đập đá. Để rồi khi bừng tỉnh thoát khỏi con mê, thứ virus đó hành hạ con người ta trong hoài vọng về một cuộc sống trong quá khứ. Số người nhiễm tại Liên Xô, tại Đông Âu, tại Trung Đông và Bắc Phi chắc chắn vượt xa số người nhiễm Covid trên toàn cầu.
Hậu quả nó gây ra cũng hết sức nặng nề. Tính về kinh tế thì nhiều đất nước giàu mạnh bị kiệt quệ, tính về sức khỏe thì hàng triệu người bị thương tật suốt đời, tính về tính mạng thì hàng trăm ngàn người chết, tính về an sinh xã hội thì hàng chục triệu người tha hương, hàng chục triệu người khác thất nghiệp. Tính về đất nước thì nhiều quốc gia bị mất chủ quyền. Điển hình như Libya, trước năm 2011, chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất khu vực, tỷ lệ trẻ sơ sinh thấp nhất châu Phi, mức sống cao với các nhu cầu xã hội được trợ cấp miễn phí. Vậy mà giờ đây, đất nước này hoang tàn trở thành quốc gia tiêu biểu cho sự nghèo đói, nội chiến liên miên với 25.000 người thiệt mạng, là nơi để các cường quốc tranh giành ảnh hưởng.
Còn nhiều, nhiều số liệu nữa chứng minh tính nguy hiểm của virus “dân chủ, nhân quyền” đang reo rắc khắp nơi. Có lẽ nếu như virus Corona không xuất hiện, thì Mỹ và phương Tây giờ này lại đang kích động, bùng phát thứ virus nói trên tại một đất nước xinh đẹp nhưng khó ưa nào đó. Bảo sao có nhiều kẻ rân chủ ở trong nước chúng ta, định rước thứ virus này về nuôi thì ngày lập tức bị Nhà nước cho đi cách ly tập trung, chữa trị miễn phí dài ngày. Thế mà động cái lại đòi nhịn ăn.
Đ. Kinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét