Nhớ ngày nào, khi cả thế giới nói tốt cho Việt Nam về kết quả chống dịch, thì một cơ quan truyền thông của người Mỹ nói tiếng Việt đã dám khẳng định rằng, chỉ có người dân dưới chế độ độc tài mới không dám trái lệnh nhà nước trong việc giãn cách xã hội, mang khẩu trang và cách ly.
Đối chiếu với cách những người đứng đầu các nước xử lý công việc, đặc biệt là xử lý những vần đề có liên quan đến con người, tôi cứ băn khoăn mãi, đâu là dân chủ và cách hành xử thế nào là dân chủ?
Nói về nước Việt Nam ta trước. Các vị lãnh đạo đất nước, kể từ chức bộ trưởng (và tương đương) trở lên đều do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, vì thế chỉ có Quốc hội mới có quyền bãi miễn hoặc bãi nhiệm. Về ngân sách hàng năm của nhà nước cũng vậy, một khi Quốc hội đã phê chuẩn thì cấm không ai được thay đổi. Ngoài Quốc hội ra không ai có quyền kể cả Chủ tịch nước (tương tự như Tổng thống của các nước).
Có đứa thối mồm bảo Quốc hội Việt Nam cũng là đảng. Sai rồi. Đại biểu quốc hội không phải toàn đảng viên, có đủ mọi tầng lớp – người giàu, người lao động, thương nhân, công chức, nhà tu hành của 6 tôn giáo chính thống, đủ đại diện của 54 dân tộc trong cả nước. Toàn những tinh hoa cả đó, đừng có xuyên tạc nhé.
Còn Thượng viện Mỹ gồm những ai? Thống đốc của các bang. Hạ viện gồm những ai? Gồm các vị có máu mặt về tài sản cả đó. Nói vậy thôi, ai thích thì tìm hiểu thêm, tôi nói nữa lại bảo xấu tính, thích tọc mạch.
Ở Mỹ ai là người phê chuẩn các bộ trưởng và tương đương? Quốc hội. Ai là người có quyền bãi chức vậy vị đó? Tổng thống. Vậy là Tổng thống cao hơn Quốc hội rồi.
Rồi còn gì nữa? Còn đó. Lưỡng viện mới thông qua gói cứu trợ là 900 tỷ USD, dùng trợ giúp doanh nhiệp, người dân, nhưng khi đệ trình lên Tổng thống, thì mới ngày 22/12 vừa qua đây, ngài phủ quyết cái rẹt. Dân cứ nằm đó mà chờ sung rụng, các ông bà nghị, kể cả Tổng thống nữa còn phải đi nghỉ lễ Giáng sinh sau tết Dương mới trở lại làm việc!
Thế là một mùa Giáng sinh nữa qua đi, gần hai chục triệu người dân Mỹ còn nằm viện và trên ba trăm ngàn người đã về với Chúa vì con virus Covid mà chưa đưa họ lên thiên đàng được, vì còn thiếu rất nhiều túi đựng xác, nhiều xác cứ phải nằm trong xe đông lạnh trong những ngày Noel lạnh lẽo này.
Rồi còn hơn hai chục triệu người đang bị thất nghiệp mong có 300 USD/người/tuần để trang trải cuộc sống hàng ngày, cuối cùng mong ước cũng chỉ là mong ước mà thôi, Tổng thống chưa duyệt vì Tổng thống thích có con số lớn hơn cơ. Ngài Tổng thống tính xa lắm, việc gì làm hôm nay cũng đều nghĩ đến mùa bầu cử tới (2024).
Đến dự thảo luật chi ngân sách quốc phòng, với số tiền 740,5 tỷ USD theo đạo luật Ủy quyền quốc phòng (NDAA), nghe đâu nếu được chuẩn thuận thì sẽ có một số nước khó tránh khỏi mất ổn định, vì trong đó có nhiều khoản dành để tài trợ cho mục tiêu “phát triển dân chủ” ở những nước không được lòng Mỹ như Trung quốc, và hình như có cả Việt Nam nữa. Lưỡng viện mất công chuẩn bị, nghe đâu một tài liệu dầy những trên năm ngàn trang giấy mà các Nghị viên mất những chín phút để “nghiên cứu” và bỏ phiếu “thông qua và duyệt”. Tổng thống chưa phê chuẩn vì không trúng ý ngài. Ồ, thì ra trong trường hợp này, quyền của Tổng thống lại lớn hơn Quốc hội rồi.
À, thì ra dân chủ là vậy. Thôi, cho tôi xin hai chữ “bình an”, xin cứ để cho tôi “phải” sống ở xứ sở “độc tài” này, để cho những người trẻ cứ tự do vui chơi, tự do đi tới các nhà thờ Thiên chúa giáo mà “đú đởn”, mà selfie, mà đàn đúm, mà ăn chơi trong đêm Noel.
Ngày xa xưa thì chỉ có vua mới có quyền như vậy (quân xử thần tử, thần bất tử bất trung). Vậy cách hành xử với các nhân vật trong nội các của Hoa kỳ vừa qua là gì? So với các ông vua độc tài ngày xưa có khác nhau không nhỉ? Âu cũng là một thứ dân chủ mà nhiều người cứ hít hà mong có được nó. Tôi thì không!
Ừ nhỉ, sao cái thứ dân chủ ở đâu đó cứ giống như mớ lòng heo khi người ta mổ con heo ra rồi ném chúng vào cái rổ vậy? Nhưng mớ lòng heo dù có rối thì cũng còn có người sắp xếp nó lại, thứ nào ra thứ đó để biết mà chế biến. Đằng này… Thôi, ai nghĩ thế nào thì nghĩ, riêng tôi càng nghĩ càng rối./.
Hình trong bài: Vẫn là nông thôn của xứ "độc tài"
Ngày 26/12/2020
Ph. T. Kh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét