Có câu chuyện vui, đại ý: mèo rình trước hang chuột nhiều ngày mà chẳng tóm được con nào. Mãi nó mới nghĩ ra cách giả tiếng gà con “chiếp chiếp”, chuột mò ra lập tức bị tóm sống. Chú mèo hào hứng “biết ngoại ngữ có lợi thế đấy!”.
Trong chiến tranh, việc lấy vũ khí địch đánh địch là chuyện thường xuyên, cần thiết, đôi khi đem lại những hiệu quả không ngờ (ảnh). Đặc biệt như trận phi đội “Quyết thắng” sử dụng máy bay A37 tấn công sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/4/1975.
Trở lại chuyện ngoại ngữ, tôi học tiếng Nga từ khi ..chưa đi học, qua các chuyên gia quân sự Liên Xô, sau này học phổ thông toàn 9 phẩy, dù có điểm hệ số 2 bị 4 do..cho bạn xem bài! Sau ít dùng nên quên nhiều, và lại học tiếng Anh, nay các con đều giỏi tiếng Anh hơn ba nhiều bậc. Bạn bè và các cháu trong nhà cũng đủ thứ tiếng, từ Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung tới Nhật, Hàn, Tây Ban Nha và cả Lào, Campuchia, Thái Lan, thậm chí cả tiếng Ả Rập.
Tuy nhiên, cả nhà cả họ và bạn bè con cháu vẫn thuần Việt 100%, hiện đại mà không..hại điện, vẫn rất truyền thống mà lại gặp nhiều thuận lợi trong nâng cao kiến thức phục vụ công việc, làm ăn và cả trong giao tiếp văn hoá, đời sống tinh thần. Ngôn ngữ chỉ là công cụ, phương tiện, và mặt nào đó thì thời nay cũng vẫn là “vũ khí địch để diệt địch”. Cần nhớ rằng, chữ viết tiếng Việt hiện nay (thuần tuý về mặt chữ viết) cũng là ngoại ngữ đó, chiến lợi phẩm của dân tộc ta!
Xu thế toàn cầu hoá là tất yếu, chủ nghĩa cộng sản phấn đấu cho một thé giới đại đồng, đó chính là đỉnh cao của toàn cầu hoá. Vậy nên, việc khuyến khích học song ngữ, thậm chí là đa ngữ cũng là tất yếu, không có gì đáng ồn ào phản đối. Tất nhiên vẫn phải luôn bảo tồn và giữ cho Tiếng Việt được vẹn nguyên và ngày càng phát triển.
Bởi vậy, tôi cho rằng ý kiến của Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng về việc học tiếng Anh (ngôn ngữ thông dụng nhất thế giới) là xác đáng.
Có điều, giá như Bộ trưởng không nói thêm cụm từ “ngôn ngữ thứ 2” thì đã không gây đụng chạm, ồn ào đến thế.
Cứ nói như..các vị khéo nói, rằng “cần tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc học tập ngoại ngữ song song với tiếng Việt, đặc biệt là tiếng Anh” thì đã ngon, nhỉ?
Khốn nỗi, suốt ngày nghĩ “nói sao cho vừa lòng” thì lại thành mị dân mất rồi, và đâu còn đầu óc cho việc lớn!
Kết lại, nhớ chuyện về Nguyễn Hải Thần là người Hán học, thân Tàu Tưởng, lãnh đạo đảng Việt Cách (Việt Nam cách mạng đồng minh hội) được Bác Hồ đặc cách cho tham gia vào quốc hội và chính phủ không cần qua bầu cử, Nguyễn Hải Thần được giữ chức Phó chủ tịch chính phủ đầu tiên của Việt Nam DCCH. Trong một cuộc mít tinh quần chúng, bị đồng bào la ó vì chất giọng líu lo ngọng pha tiếng tàu, Nguyễn Hải Thần nổi khùng chửi ...“lịt mịa cái tồng pào”, vậy là ăn đủ!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét