Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

XẤU ĐỀU HƠN TỐT LỎI

 Năm 1991, khi đó các nước phương tây do Mỹ dẫn đầu vẫn thực hiện chính sách bao vây cấm vận nước ta, tôi đã có cơ hội đi sang nước Mỹ ở bên kia quả địa cầu.

Từ một nước nghèo nàn lạc hậu lại bị các nước giàu và mạnh đem chiến tranh đến tàn phá, nên khi bước chân đến Canada, đi tham quan thác Niagara, tôi ngỡ ngàng. Ôi chao, sao mà thấy lòng nó lâng lâng, ao ước nhiều thứ quá. Khi qua đến thành phố Boston của Mỹ, được chiêu đã một con tôm hùm to tổ chảng, chưa bao giờ thấy con tôm hùm nào to thế! Cuộc hành trình đến California, tham quan Disneyland rồi phim trường Holywood, rồi xe hơi chạy đầy đường, bất cứ thứ gì cũng làm cho tôi choáng ngợp, ao ước có một ngày nước mình cũng được vậy.
Đó là cái bề ngoài của nước Mỹ, nó dễ làm cho những ai mới bước chân đến đều coi đó là thiên đường dưới hạ giới. Nói nào ngay, nước Mỹ cũng có nhiều thứ đáng ca ngợi lắm, nhất là nền khoa học và kỹ thuật.
Nhưng đối với tôi, chỉ tôi thôi – có cái gì đó làm cho người ta không an tâm về nó.
Trước hết, nước Mỹ là nơi ươm những mầm mống gây mất ổn định rồi đem đi gieo rắc những nơi mà nước Mỹ muốn, nó chẳng khác nào một loại virus corona mà thế giới khẳng định nơi xuất phát của nó là ở thành phố Vũ Hán.
Không nước nào khác ngoài Việt Nam ta đã phải hứng chịu sự bất ổn trong một nửa thế kỷ, từ cuộc chiến tranh 1945-1954 rồi đến cuộc hiến tranh 1954-1975 cuối cùng là cuộc chiến tranh 1979 và cuộc bao vậy kinh tế. Tất cả đều có nhân tố Mỹ, vai trò Mỹ trong đó. Thử hỏi, Việt Nam đã làm gì nước Mỹ? Không xuất khẩu khủng bố, không bảo trợ khủng bố, không xuất khẩu hệ tư tưởng, không xâm lược nước Mỹ. Vậy tại sao Mỹ lại gây tội ác cho Việt Nam?.
Ai đang bảo trợ cho những tổ chức mà nhà nước đã liệt vào loại “khủng bố” như “Việt Tân”, “Triều đại Việt”, cùng với những tổ chức và cá nhân ở trong nước (đã bị luật pháp Việt Nam xử tội)? Chính là Mỹ đó. Mới gần đây, mỗi lần tòa án nước ta xử bất kỳ tên tội phạm nào thì sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng lên tiếng bênh vực. Vậy là sao?
Phần nội bộ nước Mỹ, tôi không biết nhiều, có chăng thì cũng qua báo chí và các phương tiện truyền thông. Song có điều rõ ràng nhất, là sự chênh lệch giàu nghèo, tình trạng phân biệt chủng tộc giữa những người dân trong nước Mỹ thì rất dễ nhận thấy. Nước Mỹ có nhiều cái tốt nhưng đó là tốt lỏi.
Việt Nam chúng ta chưa thể bằng được các nước phát triển, nhưng rõ ràng một điều, từ ngày nước ta thoát khỏi tình trạng bao vây cấm vận, từ ngày thực hiện đường lối đổi mới, bộ mặt đất nước đều khởi sắc. Từ công nghiệp đến nông nghiệp, đến xuất nhập khẩn, đến văn hóa giáo dục, đến quốc phòng, ngoại giao, từ thành thị đến nông thôn đều đạt được nhiều thành tựu hơn hẳn những ngày xưa. Có những địa phương một trăm phần trăm đạt chuẩn nông thôn mới như Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Ninh. Và đặc biệt là cả gần 100 triệu người dân của đất nước này không ai bị bỏ lại đằng sau.
Về quan hệ quốc tế, phải nói rằng chưa bao giờ Việt Nam lại có được vị thế như ngày nay. Từ chỗ, khi có ai đó nói về Việt Nam đều nghĩ đến tên một cuộc chiến tàn khốc. Ngày nay người ta nói về Việt Nam là nói đến sự tiến bộ mọi mặt, nhất là mối quan hệ tốt đẹp với các nước cùng cảnh ngộ.
Nhà nước có chương trình xóa đói giảm nghèo được Liên hợp quốc đánh giá là một trong mười nước thành công nhất. Trong các thành phố của chúng ta không có những gia đình vô gia cư phải nằm vỉa hè hay gầm cầu như ở đâu đó trong một số nước giàu. Như vậy là sự bất bình đẳng trong xã hội ngày càng thu hẹp.
Phải nói như thế này mới đúng – cả đất nước ta đang tiến lên, tiến một cách đồng đều. Vì vậy chúng ta có thể mạnh dạn mà nói rằng, chúng ta đang ở thế “tiến đều” (chứ không còn là xấu đều nữa), hơn hẳn trạng thái “tốt lỏi”./.
Hình trong bài: (1) Việt Nam ngày nay (đồng bào dân tộc thiểu số miền bắc); (2) Bên trong một đất nước giàu mạnh.
Ngày 14/1/2021
Ph. T. Kh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét