Thứ Năm, 3 tháng 12, 2020

CÁI KẾT NÀO CHO LŨ PHẢN ĐỘNG LƯU VONG

 <Trần Bình>

Nhắc đến số đối tượng chống đối quyết liệt nhất ở hải ngoại hiện nay, chắc chắn không thể thiếu cái tên Nguyễn Văn Đài, hay còn gọi là luật sư tuột xích, một kẻ đã và đang tích cực dùng “vốn tự có” từ khối óc thần kinh chính trị của mình để hàng ngày, hàng giờ “tuôn” ra vô số lời lẽ xuyên tạc, thể hiện thái độ chống đối quá sâu sắc.
Hiện nay, y đang sống lưu vong tại Đức, sau khi được tại ngoại ra nước ngoài. Một kẻ bán trời không văn tự như Nguyên Văn Đài không biết sẽ còn dùng “vốn tự có” để chống phá Việt Nam còn bao lâu nữa. Vì tất cả những “sản phẩm” của Nguyễn Văn Đài để chống Việt Nam đều lấy nguồn thông tin đã bị bóp méo, thổi phồng từ các đối tượng trong nước chuyển giao ra nước ngoài. Theo đó, những nhân định, đánh giá về tình hình trong nước của y chẳng khác nào mấy ông “thầy bói xem voi”, dựa vào chút vốn liếng kinh nghiệm trong thời gian hoạt động chống đối trong nước, giờ coi như là “tai sản” vốn quý để cố gắng chắt chiu, sử dụng đáp ứng đơn đặt hàng của các thế lực chống phá Việt Nam. Thế nhưng, cái “vốn tự có” đó rồi theo quy luật cũng sẽ “hết đát”, vì bản thân y cũng chẳng thể mãi ở đỉnh cao của sự quá trình hoạt động chống phá Việt Nam được.
Chẳng nhìn đâu xa, những thế hệ đàn anh, đàn chị của y như Trần Khải Thanh Thuy, Nguyễn Văn Hải (Hải điếu cày), Dương Thu Hương... là điển hình cho cái nghề bạc bẽo khi chấp nhận bán rẻ lương tâm để làm con rối để các thế lực chống phá Việt Nam lợi dụng. Hay điển hình như trường hợp của ông Bùi Tín – một người chống phá “gạo cội” ở hải ngoại, nhưng cuối đời thì sống và “vĩnh biệt trần thế” trong sự cô đơn. Khi còn sống ông cầu nguyện được trở về và nhắm mắt xuôi tay tại quê nhà sau nhiều năm lưu lạc đất khách quê người. Ông mong muốn chế độ cộng sản sớm sụp đổ để ông hiên ngang trở về Việt Nam để không mang tai mang tiếng, ông đã chờ đợi gần 30 năm qua. Thế nhưng giờ này cuộc đời ông đã khép lại, với bao dở dang toan tính của riêng mình. Mong muốn của của ông mãi mãi không thành. Ông trở về hư vô, hư không. Và nhiều người nói rằng cái kết cho những kẻ phản bội là sự lãng quên. Chỉ một ước nguyện được trở về đất mẹ trước khi nhắm mắt mà không thành.
Hay trường hợp của Nguyễn Văn Thiệu cũng tương tự như vậy. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay mới hối hận để vợ của ông Thiệu phải than thở trong tủi nhục rằng: “tôi mong có dịp về lại Việt Nam thăm mồ mả Ông Bà, và mang tro cốt của ổng về khi đất nước bình yên.
Vậy đó, những tên phản động lưu vong đến lúc chết vẫn mang trong mình hy vọng lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, nhưng chẳng những chúng không nhận được bất kỳ sự tôn vinh nào từ Mỹ hay các nước phương Tây, mà ngược lại chúng còn mang danh phản động đến muôn đời sau. Rốt cuộc cả đời cũng chỉ là con rối để cho bọn đế quốc lợi dụng.
Cho nên, Nguyễn Văn Đài hay bất cứ đối tượng nào khi đã “xa cơ lỡ vận”, trót “đắm mình” vào dòng chảy do các thế lực chống phá Việt Nam tạo dựng thì hãy sớm “cải tà quy chính”, biết quay đầu là bờ. Những tấm gương mờ vẫn còn đó. Nếu như không muốn đi vào vết xe đổ của các “tiền nhân” trước, đừng để đến tuổi già sống hiu quạnh thì hối cũng không kịp, kẻo lại phải chết trong cô đơn và nguyện vọng cuối cuộc đời là mong được mang tro cốt về để đất mẹ ôm vào lòng như Bùi Tín hay Nguyễn Văn Thiệu.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét