Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

GƯƠNG SÁNG TRÊN QUÊ HƯƠNG BÁC!!!

 Nguyễn Thị Oanh, 18 tuổi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất hiếu học Nghệ An trong 1 gia đình nghèo khó, từ khi sinh ra cô bé chỉ nặng 900g và được bác sĩ báo gia đình "chuẩn bị lo hậu sự". Nhưng trải qua nhiều năm tháng bằng sự cố gắng vươn lên, cô bé là sinh viên duy nhất đạt học bổng trị giá 1 tỷ đồng của Đại học Anh quốc BUV

Hồi học lớp 12, do gia đình khó khăn, mẹ Oanh phải nằm viện 3 tháng điều trị đau xương, không đi lại được, bà ngoại 96 tuổi nằm liệt giường và một ông trẻ bị mù không thể tự chăm sóc bản thân. Oanh đã phải xin rửa bát thuê, nhặt ve chai kiếm tiền đóng viện phí và mua thức ăn cho cả nhà.
Sáng đi học, trưa về nấu nướng, tắm rửa cho ông bà khuyết tật, chiều tối đi làm rồi vào viện chăm mẹ. Nhiều hôm về tới nhà khi trời tối muộn, cô bé chỉ ăn vội bát cơm nguội rồi học tới 2-3h sáng. Có những đêm, nghe tiếng rên rỉ của bà ngoại bởi cơn đau hành hạ, Oanh buông bút, trang vở cứ thế nhòe đi. "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất bạn có thể dùng để thay đổi thế giới", nhìn khẩu hiệu dán ở góc sáng nhất bàn học tập, cô bé lau nước mắt, tiếp tục cầm bút.
Không có tiền học thêm, cô bé này thường mượn thêm sách vở của bạn để tham khảo. Ban ngày không có điều kiện học, Oanh chuyển về đêm. Trong suốt 12 năm phổ thông, năm nào cô bé cũng đạt học sinh giỏi và tới khi thi tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi.
Khi lên đại học, ngày đi học tiếng Anh, chiều tối đi làm thêm ở một quán ăn khiến thời gian học của cô gái 18 tuổi chỉ gói gọn vào ban đêm. Oanh biết tới học bổng của Đại học Anh quốc BUV, cô viết bài luận gửi trường. "Tôi tin rằng cuộc sống dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết tin tưởng, nỗ lực thì chẳng có gì là không thể. Giá trị của mỗi con người là do chính chúng ta tự tạo nên", một phần bài luận viết.
Và rồi Oanh là sinh viên duy nhất đạt được học bổng có tên "Trái tim sư tử" với giá trị một tỷ đồng cho 3 năm học chính và một năm học tiếng Anh tại trường.
Miền Bắc những ngày đầu đông gió mùa tràn về lạnh đến buốt xương, thương mẹ không mặc đủ ấm, Oanh gọi điện hỏi thăm. Hôm sau, người hàng xóm gần nhà thông báo, mẹ Onah vừa bị ngã nhưng vẫn chống gậy làm ruộng, hái rau và chăm người chú mù ở nhà.
Nghe xong, Oanh hít một hơi thật dài, lấy mảnh giấy nhỏ hí húi viết. Trên mảnh giấy sau đó được cô dán vào góc học tập ghi dòng chữ: "Con sẽ cố học để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ, mẹ nhé".
Mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng và tương lai tươi đẹp đang chờ em phía trước. Học không phải con đường thành công duy nhất, nhưng nó là con đường ngắn nhất. Chúc em thành công để sau về giúp đỡ được cho gia đình.
Nguồn: Him
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét