<Nguyễn Anh>
Ngày 18 tháng 3 năm 2011 là một ngày đen tối với quốc gia này khi hàng ngàn người bắt đầu xuống đường và tiến hành biểu tình dẫn tới cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài suốt 10 năm qua.
“Chúng tôi đã chiến đấu 10 năm rồi, mà vẫn chưa thể đưa đất nước trở về tình trạng trật tự. Tất cả bắt đầu bởi có một nhóm người mong muốn vào một ngày đẹp trời thức dậy và sống như ở Pháp hoặc Anh. Muốn có nhiều quyền tự do ngôn luận hơn, nhưng cuối cùng cái nhận được là đói khát. Và bây giờ, 10 năm trôi qua, cầm vũ khí đi trên đường phố thành chuyện thường ngày. Mọi người đã quen thấy quân cảnh và binh lính trên đường phố, quen với những vụ nổ và người chết. Thay vì dân chủ, trên lãnh thổ của mình, chúng tôi có những kẻ theo trào lưu chính thống, họ thực hiện những vụ giết người tàn bạo nhân danh Hồi giáo. Câu hỏi đặt ra là, tại sao? Ở đây, tất cả chúng tôi đều là người Hồi giáo, chúng tôi chưa bao giờ sống trong thù hằn với những người theo đạo Thiên chúa. Thay vì một quốc gia hoạt động bình thường, chúng tôi không thể thoát khỏi sự chiếm đóng của người Mỹ trên lãnh thổ của mình trong 10 năm trời. Họ bòn rút của cải, giết hại người dân chúng tôi. Đây có phải là điều mà những kẻ gây ra bạo loạn 10 năm trước mong muốn hay không? Bây giờ chúng tôi buộc phải chứng kiến dòng chảy di dân đáng kinh ngạc, người dân chúng tôi bỏ đất nước ra đi: hiện giờ ai mà không biết về những người tị nạn Syria ở hàng chục quốc gia khác trên thế giới. Những tên kẻ cướp Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) sẽ không bao giờ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Đất nước chúng tôi đã bị tàn phá như thế đấy”- ông Rayed al-Raheel, cư dân tỉnh Haseke của Syria, mô tả tình cảnh đất nước sau 10 năm nội chiến.
Theo Liên Hợp Quốc, cuộc nội chiến đã khiến gần nửa triệu người thiệt mạng, 2 triệu người bị thương, hơn một nửa trong tổng dân số 23 triệu dân của Syria (tính vào thời điểm trước nội chiến) buộc phải rời bỏ nhà cửa và tới 80% dân số đang sống dưới mức đói nghèo, một nửa đất nước Syria đang là những vùng đổ nát, bị bom đạn tàn phá.
Chiến tranh, loạn lạc mang lại cuộc sống đau khổ cho mỗi người dân tại Seria, họ luôn hi vọng vào một ngày mai tươi sáng, một cuộc sống hoà bình và ấm no, hạnh phúc; những ước mơ đơn giản có chăng vẫn là quá mong manh, xa vời với người dân nơi đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét