Tại sao chúng ta không ủng hộ người biểu tình Myanmar? Hồi trước, người Việt cũng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước bằng cách mà người biểu tình Myanmar đã làm bây giờ đó thôi.
Nhiều người Việt có tư tưởng ủng hộ người biểu tình Myanmar và họ so sánh những gì mà người biểu tình Myanmar đang làm hiện tại với những gì mà thế hệ cha ông ta đã làm ngày trước. Họ nói rằng người Myanmar cầu mong sự hỗ trợ từ nước ngoài cũng như người Việt từng cầu mong Liên Xô, Trung Quốc, các nước XHCN… giúp đỡ.
Nhưng người Việt chưa từng mong muốn quân đội nước ngoài hiện diện tại chiến trường Việt Nam. Mặc dù phía Liên Xô, Trung Quốc, Cuba… từng có lời đề nghị đưa lực lượng quân đội trực tiếp tham chiến, nhưng Việt Nam kiên quyết từ chối. Vì độc lập, tự do, chủ quyền lãnh thổ phải do chính người Việt tự đấu tranh. Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ, cả vật chất và tinh thần, nhưng luôn nói từ chối với bất cứ lực lượng quân sự từ nước ngoài nào, ngay cả lúc nguy nan nhất.
Còn người biểu tình Myanmar, họ tràn vào fanpage của Hải quân Mỹ U. S. Navy, NATO... và spam những thông điệp mong muốn hải quân Mỹ và khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO điều tàu chiến, quân đội đến can thiệp. Họ còn vào các trang sứ quán các nước và của cả Liên Hợp Quốc… bày tỏ nguyện vọng các các quốc gia hãy can thiệp vào nội bộ Myanmar. Kêu gọi khối ASEAN bãi bỏ khoản e, điều 2 trong Hiến chương ASEAN là: “Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia thành viên ASEAN”.
Rõ ràng, một bên là kêu gọi “không can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác”, “để người dân tự quyết”, “độc lập dân tộc và chủ quyền lãnh thổ cho toàn bộ người dân”, một bên khác là “kêu gọi quân đội nước khác vào”, “sẵn sàng ủng hộ quân đội nước khác”, kêu gọi xóa bỏ các nguyên tắc quan hệ quốc tế. Đó chẳng phải là những khác biệt quá lớn hay sao?
Một trong thắng lợi lớn nhất của Việt Nam đến từ phong trào phản chiến của nhân dân của các quốc gia trên thế giới. Hãy chú ý từ “phản chiến”, có nghĩa là chấm dứt chiến tranh, hòa bình cho Việt Nam, đấu tranh cho việc không một người lính Mỹ và đồng minh nào tham chiến tại Việt Nam nữa… Còn bên kia thì sao? Lại mong muốn có một cuộc chiến tranh khác nữa.
Phía người biểu tình Myanmar còn có những cáo buộc nhắm vào các quốc gia khác rất vô cớ. Khi họ chỉ thẳng mặt Viettel là doanh nghiệp tài trợ khủng bố, nói Việt Nam là quốc gia độc tài, kêu gọi quốc tế tẩy chay POSCO của Hàn Quốc là đã làm ăn với quân đội - trong khi POSCO chỉ làm ăn kinh doanh ở khía cạnh dân sự, chỉ trích Kirin của Nhật Bản vì sản xuất bia Myanmar Brewery bán cho phía quân đội, lên án luôn Thái Lan vì đã bán gạo cho phía quân đội, đập phá công ty Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… nhằm “gây sự chú ý”. Việt Nam cũng có những thành phần phá hoại không não và những kẻ đó đều bị trừng trị, như chuyện ở Bình Thuận, Bình Dương… người Việt chẳng bao giờ coi đó là một biện pháp đấu tranh đúng đắn và không dung túng những điều ấy.
Người Việt phản đối và đấu tranh với Chính phủ Mỹ, chứ không đấu tranh với nhân dân Mỹ. Ngược lại, người Việt còn tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân Mỹ, châu Âu… và cho thấy tính chính nghĩa mà người Việt đã làm. Người Việt không đứng trước Liên Hợp Quốc và nói “hãy lên án và trừng phạt đất nước của tôi” mà nói rõ rằng, người Việt sẵn sàng hy sinh đến người cuối cùng cho độc lập, tự do.
Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc bày tỏ mong muốn Mỹ và Liên Hợp Quốc hãy hành động vì tự do, dân chủ… như đã làm ngày trước. Và Nhà Trắng đáp lại bằng việc sẽ sẽ có hành động tại Myanmar, Libya, Syria… Hãy nhìn tấm gương Libya, Syria xem sao nhé.
Ngày 08/03, một số cánh báo chí lề trái đăng tải những bài viết vinh danh Kyal Sin - một người trẻ tuổi đã chết trong biểu tình tại Myanmar. Điều buồn cười là những trang này so sánh cô bé Kyal Sin với chị Võ Thị Sáu, nữ tướng Nguyễn Thị Định và những thanh niên xung phong đã hy sinh trong chiến tranh tại Việt Nam. Và đội này đặt câu hỏi: Phải chăng vì phụ nữ Việt Nam sống trong hòa bình quá lâu, họ bị ru ngủ bởi hòa bình giả tạo và không muốn ủng hộ phụ nữ Myanmar đấu tranh cho tự do?
Ngày hôm qua, báo BBC đăng tải bài viết về một người phụ nữ bỏ lại con thơ dưới 1 tuổi để đi biểu tình, người phụ nữ này có để lại thư cho chồng, dặn chồng nuôi con nếu người phụ nữ này bị thương hoặc chết tại cuộc biểu tình. Dưới bài viết, nhiều kẻ cho rằng phụ nữ Myanmar dũng cảm, dám đấu tranh cho tự do còn phụ nữ Việt Nam lại chấp nhận sống an nhàn, hòa bình và… chọn kiếp bưng bô. Ngày 11/03, Việt Tân và RFA dẫn quan điểm của luật sư Vũ Đức Khanh nào đó và cho rằng người Việt hiện nay chỉ quan tâm đến hưởng thụ vật chất và an nhàn, mà không học được gì từ bài học đấu tranh cho tự do tại Myanmar.
Liên quan? Hòa bình tại Việt Nam thì người Việt Nam được hưởng. Phụ nữ Việt Nam đã đấu tranh cho độc lập, tự do… biết bao lâu nay. Người dân Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam xứng đáng được hưởng điều đó. Chẳng lẽ bây giờ muốn sống một cuộc sống bình thường cũng không được hay sao?
Kiểu như giờ tự dưng mấy chị em bị lên án vì đi cà phê, la cà quán xá… mà không quan tâm đến biểu tình Myanmar vậy á. Đây là một kiểu kêu gọi ủng hộ dở hơi, lôm côm.
Người Mỹ nói về làn sóng người Myanmar spam các bình luận tại U. S. Navy: “Mỗi quốc gia đều có những công việc nội bộ, máu của người Mỹ không phải lúc nào cũng là miễn phí”. Và cũng đừng so sánh công cuộc đấu tranh vì tự do, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ Quốc của người Việt với những gì đang diễn ra tại Myanmar.
----
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét