<Niềm Tin>
Những tưởng cuộc đời của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Tức mẹ nấm) sang một trang mới, trang đổi đời, giàu sang, phú quý và sung túc hơn ở bầu trời nước Mỹ. Với sự bùng cháy và mãnh liệt trong con người của mẹ nấm để có đến được nơi có tượng nữ thần tự do thì bản thân cô đã bất chấp tất cả để quay lưng lại với dân tộc với hi vọng đạt được mục tiêu.
Chống đối là vậy, nhưng khi đặt chân lên nước Mỹ cô mới nhận ra mọi thứ không như cô tưởng tượng, bức tranh màu hồng đã tan tành, mọi thứ như đỗ vỡ trước mặt cô. Đặt chân lên đất nước mà cô mơ tưởng, cô nhận ngay được sự đáp trả nặng nề của những người vốn chung mục tiêu gọi là phe chống cộng coi thường, khinh miệt, thậm chí là đe dọa chỉ vì cô có những phát ngôn gây sốc với tư tưởng “đồng sàng dị mộng”. Nhưng mọi thứ lại chưa dừng lại ở đó, sự giành giật, tranh đấu cuộc sống sung túc, giàu sang nơi trời Tây đã khiến cô như gục ngã, mẹ nấm đã phải chấp nhận trả giá bằng sự cô độc, nghèo nạn giữa trời Tây lạnh lẽo.
Mẹ nấm đã từng thốt lên rằng “Nước Mỹ không vĩ đại như người ta tưởng”, và chính bài viết này đã khiến cô phải nhận đủ thứ “gạch đá” của người dân Mỹ gốc cờ vàng, cô đã phải trả giá bằng sự cô lập của những con người tư tưởng cực đoan, chống cộng, phải nhận những lời “cay nghiệt”, “chửi bới” từ cộng đồng này. Chưa dừng lại ở đó, cuộc sống tại trời Tây còn phải chịu cay đăng hơn gấp trăm, ngàn lần vì những người như mẹ nấm tiếp tục chịu sự phân biệt, coi thường của nạn phân biệt chủng tộc nhắm vào người gốc Á, các vụ tấn công vào người gốc Á ở Mỹ đều mang động cơ kỳ thị chủng tộc. Những hành vi của những người kỳ thị người gốc Á đi từ việc cướp phá các cửa hiệu của người gốc châu Á cho đến việc đập phá nhà cửa, phương tiện, xe cộ và tấn công thô bạo nhằm vào các cá nhân trên đường phố, đôi khi dẫn đến tử vong... đã khiến mẹ nấm phải hoảng sợ và tham gia cuộc biểu tình để kêu gọi chính phủ Mỹ phải có các phương án đứng ra giải quyết tránh phải nạn kỳ thị này.
Những ngày qua, cả gia đình của Quỳnh vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ chống kỳ thị bằng các cuộc biểu tình ôn hòa và giờ này chắc Quỳnh chỉ có ước mờ là giá như thời gian có thể quay trở lại, giá như Quỳnh không quay lưng lại với dân tộc thì nay vẫn còn đường về đất mẹ. Mọi thứ Quỳnh đang gặp phải chắc cũng giống như quy luật “nhân – quả” vậy, chính Quỳnh là người gieo nhân thì gặt quả là điều dĩ nhiên. Rõ ràng, Quỳnh là tấm gương phản chiếu cho tất cả những kẻ đang ngông cuồng ra sức chống phá đất nước, hãy nhìn vào Quỳnh để thay đổi thái độ, góc nhìn và thiện chí hơn với những gì đất nước đang có.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét