Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

NHÌN BẰNG TÂM

 Tạo hóa sinh ra đôi mắt để nhìn. Ấy thế nhưng ít ai biết là nhìn bằng mắt thì chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài của một sự vật. Tất cả hình ảnh mà chúng ta thấy được, chúng đi vào tâm trí ta qua con đường “cửa sổ tâm hồn”. Song nếu chỉ thế thôi thì đôi khi chúng ta bị lừa, đẹp đấy song không phải đã thơm. Trước mặt chúng ta là một bông hoa, một lẵng hoa, thậm chí là một vườn hoa. Nếu có ai hỏi, đẹp không? Chắc chắn chúng ta bảo đẹp, đẹp vì màu sắc của chúng rực rỡ, nếu có lại gần thì khứu giác chúng ta cảm nhận thêm được hương thơm của nó. Còn gì nữa không? Không chứ gì!

Ấy vậy nhưng có những bông hoa nhìn bề ngoài rất đẹp song bên trong nó lại chứa chất độc. Bạn biết người ta thống kê có tất cả 11 loài hoa chứa chất độc, trong đó có những loài mà ta thường thấy như hoa cẩm tú cầu, hoa loa kèn, hoa trúc đào…, Vì vậy, nếu ta chỉ nhìn bằng mắt thì sao thấy được bản chất của chúng.
Nào, bây giờ chúng ta quay lại cách đây 46 năm, vào ngày 5/4/1975, chiếc máy bay C5 Galaxi chở theo 243 trẻ em Việt Nam ở một trại mồ côi. Chiếc máy bay đã rơi và tất cả những đứa trẻ đó đã chết. Ấy vậy mà chiếc máy bay thứ hai, thứ ba… vẫn cất cánh, khi hạ cánh xuống sân bay Mỹ, tổng thống Gerald Ford đã ra tận cầu thang máy bay ôm hôn những đứa trẻ Việt Nam “đi tị nạn”.
Nhìn bằng con mắt bình thường, một hình đẹp phải không bạn? Nhưng nếu bạn liên hệ với câu nói của ngoại trưởng Kissinger năm 1972, rằng 20 năm sau, Mỹ bằng cách nào đó sẽ quay lại Việt Nam thì cái nhìn từ tâm của mình có thể thấy ngay rằng, nếu một chiếc máy bay không bị rơi, nước Mỹ sẽ có khoảng trên ba ngàn con người, từng là người con Việt Nam, bị làm quên đi nguồn cội, biết đâu trong số đó lại chẳng có những đứa trở thành những tên lính lê dương đánh thuê cho Mỹ?
Văn hóa Việt Nam rất coi trọng nguồn cội, đó là sức mạnh của dân tộc. Mỹ muốn biến những đứa trẻ trong hai chuyến bay đó thành những con người không còn nguồn cội là một hành động rất tàn độc.
Ngày thực dân Pháp chiếm Đông Dương làm thuộc địa, chúng chia Đông Dương ra làm năm “quốc gia”, riêng Việt Nam thành ba – Bắc Kỳ là xứ thuộc địa, Trung Kỳ xứ bảo hộ và Nam Kỳ là xứ tự trị. Đó là chính sách “chia để trị” và chúng ra sức chia rẽ dân ở ba miền. Ảnh hưởng của chính sách này rất sâu sắc, đến nỗi khi đất nước đã thống nhất, giang sơn đã thu về một mối mà người dân vùng nọ vẫn kỳ thị dân vùng kia. Vậy có đáng?
Đó là cách nhìn bằng mắt chứ không phải nhìn bằng một cái tâm thiện. Nếu nhìn bằng trái tim ta sẽ thấy thiên nhiên ở mỗi vùng miền đã tạo nên tính cách của họ. Hơn nữa nếu không có cuộc di cư những người từ miền Trung, miền Bắc vào khai khẩn đất miền Nam vào thời nhà Nguyễn thì làm gì có chuyện hình thành cư dân miền Nam hiện nay. Tóm lại, dù là dân vùng miền nào cũng đều xuất phát từ một nguồn cội.
Chung quanh ta hàng ngày có bao nhiêu chuyện xảy ra, tốt có xấu có, nếu chúng ta dùng trái tim soi rọi vào để hiểu tận nguồn phát sinh ra sự kiện, có lẽ chúng ta sẽ thanh thản hơn, bao dung hơn. Vậy đó các bạn ạ.
Hình trong bài: Những đứa trẻ trong chiến dịch ‘Baby lift’ nhìn quê hương lần cuối.
Ngày 9/3/2021
Ph. T. Kh
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét