Nhiều người cứ thích đề cao uy danh của các nước khác mà hạ thấp cái đại cơ trí của nước mình. Chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng Mỹ, ngụy trên cả ba mặt trận, quân sự chính trị và ngoại giao trong cuộc kháng chiến “mười ngàn ngày”, cả ba mặt trận đó thì đến trẻ lên ba ở đất nước này cũng thông tường, minh triết. Thế nhưng có thể có người chưa biết về việc chúng ta thắng người Mỹ về “nước cờ thời đại”. Nếu nói là cao thâm và trí tuệ thì người Việt Nam thứ hai thì chẳng ai dám mò ra mà nhận số một. Đây là bằng chứng không thể chối cãi được, cho dù trước mặt chúng ta có là nhà hùng biện giỏi nhất mọi thời đại:
Thứ nhất, Nhà sử học Gabriel Kolko, tác giả cuốn "Anatomy of a War: Vietnam, the US and the Modern Historical Experience" nhận định: “Sau hiệp định Paris, ông Thiệu vẫn được nhận nguồn cung ứng khổng lồ các thiết bị quân sự từ Hoa Kỳ mà rất nhiều trong số đó họ không thể duy trì hoặc vận hành. Một đợt vũ khí, và khoảng 23.000 cố vấn Mỹ và nước ngoài vẫn tới dạy cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cách sử dụng và duy trì những vũ khí đó”.
Cái thâm nho và cao tay của anh cộng sản là biết rõ những vũ khí mới này vi phạm Hiệp định Paris nhưng lại để cho họ mang tới miền Nam, vì chúng ta hiểu rõ, con người mới là yếu tố quyết định; ngụy quân có vũ khí tốt hơn nhưng lý tưởng và tinh thần không có thì đánh đấm kiểu gì. Vậy nên cứ để cho Mỹ tha hồ viện trợ vũ khí để sau này giải phóng ta có cái mà dùng. Thực tế thì sau nay đánh Pôn Pốt hay Tàu Khựa thì hỏa lực Mỹ đã giúp ta nã thẳng vào đầu quân xâm lược, với ưu thế vượt trội. Thâm thế, cao thế chứ còn gì hơn nữa!
Thứ hai, Trước, trong và sau ngày 30/4/1975, ta biết rõ là ngụy quân, ngụy quyền sẽ tháo chạy. Ta không hề truy kích, một phần là chủ trương nhân đạo nhưng việc này cũng cho thấy độ sâu của thâm nho. Để cho hàng triều ngụy quân, ngụy quyền sang Mỹ, chiếm hẳn bang Califfornia để lập “vùng 5 chiến thuật” và tử thủ ở đó 46 mùa xuân. Ta biết rõ là trước mắt họ vẫn cay cú, chống phá nhưng ở cách nửa vòng trái đất thì chẳng làm gì được; cùng lắm là có kết cục như Hoàng Cơ Minh của Việt Tân năm 1987, ăn no đạn AK 47 khi chưa xâm nhập được vào Việt Nam! Ta tính toán cả rồi, thế nào rồi lá chẳng rụng về cội! Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn mà lỵ! Kiểu gì chẳng phải về dưới con thuyền đại đoàn kết của nước Nam. Nói không chừng thì vài năm nữa, quận Cam, Cali phọt lại chẳng xin thần phục mẫu quốc, treo cờ đỏ sao vàng. Khi đó thì chúng ta có quyền tự hào rằng “mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Việt Nam”. Đấy lão Trần Dần vừa khoác áo có hình cờ đỏ sao vàng rồi đấy! Thâm và cao thế chứ bảo là phải cao thế nào nữa!
Thứ ba, Kế hoạch thời hậu chiến và chiêu bài diễn biến hòa bình của Mỹ như anh Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng tuyên bố: "Đầu tư cho học sinh - sinh viên các nước Xã hội chủ nghĩa đang du học ở Mỹ là một khoản đầu tư lâu dài, hãy gây ảnh hưởng tư tưởng với họ, hun đúc họ trong lối sống và giá trị quan niệm văn minh Mỹ, chờ họ từng bước trở thành rường cột của xã hội họ, rồi thông qua cái đầu của họ biến đất nước đó chuyển mình theo nền văn minh tư bản của ta".
Cái trò này thì sao ta lại không biết, đến trẻ con nước Việt đến nay cũng nằm lòng! Các nước phương Tây muốn thông qua việc tài trợ cho các du học sinh để đào tạo các phần tử có tư tưởng thân phương Tây, ủng hộ văn hóa phương Tây, rồi sau đó nhóm này sẽ về nước và thâm nhập vào hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông, từ đó dần làm biến chất Đảng Cộng sản Việt Nam từ bên trong. Kệ mưu của các ông, nhà em vẫn cứ gửi con em sang Mỹ, Âu để học tập nhưng thường xuyên theo dõi để định hướng kiểu: sang đó thì lo mà học cái hay, cái đẹp, cái văn minh nhân loại để sau này về nước mà xây Chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên như Bác Hồ từng mong muốn; học cái bố láo, bố lếu kiểu Yakovlev thì cho xuống hầm nuôi cá sấu, bài học Liên Xô thì nhà em khắc cốt ghi tâm rồi, mơ mà lừa được nhau. Cứ thế mà nhiều thế hệ tài năng của ta sang Âu, Mỹ học và về phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân ra trò! Ta lấy mưu người làm cái mưu của ta, vừa tranh thủ được tiền tài trợ ăn học, lại vừa học được tinh hoa của nhân loại. Đến nay thì Mỹ đã trắng mắt ra rồi, cao mưu là thế chứ còn gì!
Thứ tư, Mỹ vẫn ngấm ngầm tài trợ cho các tổ chức chống cộng ở hải ngoại để chống phá Việt Nam nhưng vô tình người Việt Nam lại được xem hài chất lượng cao, miễn phí kiểu Trần Dần, Ngô Kỷ hay Đào Minh Quân, Đỗ Hoàng Điềm…Ta vẫn mở diễn đàn cho họ diễn. Đấy, tiền Mỹ bỏ ra để phục vụ cho thú vui giải trí của người Việt. Thâm thế thì nho Tàu đã là gì.
Obama sang Việt Nam và làm thơ, lẫy Kiều còn Donal Trump thì hào hứng, vinh dự khi được cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng chói lọi khi thăm Việt Nam; hiện nay người Mỹ cũng rất cần Việt Nam để hợp tác làm ăn và trên các lĩnh vực khác. Đấy, lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, phất lên một phát vạn nghìn anh em! Nước Mỹ tưởng oai hùng nhưng thực chất thì vẫn chưa được giải phóng. Thâm thế thì ai chịu được./.
P/s: Tiên tri vũ trụ Trần Dần trở cờ, quay về với cánh nghĩa!
Mai Ngọc Quý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét