Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

SUY NGẪM VỀ TỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

 <Nga Mi>

Quốc hội (Nghị viện) là cơ quan lập pháp quan trọng của mỗi quốc gia. Vì vậy, các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn (hay bầu cử) người tham gia Nghị viện, quốc hội. Điển hình như qua cuộc Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 ta có thể thấy vai trò của các Đại cử tri và thành viên của Lưỡng viện. Hiến pháp của nước Mỹ dành cho Quốc hội quyền lập pháp liên bang; ban hành các văn bản pháp quy trong lĩnh vực thương mại giữa các bang và với nước ngoài; đánh thuế, thiết lập các toà án trực thuộc Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, duy trì quân lực và tuyên chiến.
Ở Việt Nam, ngay từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, một trong những vấn đề quan trọng nhất là phải thu hút được nhiều người tài thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau tham gia Quốc hội. Bên cạnh những đại biểu Quốc hội do các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội giới thiệu thì luôn có một số lượng đại biểu Quốc hội dành cho những người tự ứng cử. Đó là những người tài năng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; có nhiều đóng góp cho xã hội và được xã hội ghi nhận, cộng đồng đánh giá cao về sức ảnh hưởng cũng như đạo đức, trí tuệ. Chúng ta có thể biết đến Ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (Hà Nội) và ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TASCO – 02 đại biểu Quốc hội vừa qua. Ông Nguyễn Anh Trí – giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động, Công dân Thủ đô ưu tú. Ông là người khởi xướng cho phong trào “Lễ hội Xuân Hồng” và có nhiều đóng góp tích cực cho nền y tế nước nhà. Việc ông Nguyễn Anh Trí tự ứng cử đại biểu quốc hội xứng đáng được hoan nghênh và bầu chọn. Việt Nam mong muốn và cần nhiều “Nguyễn Anh Trí” như thế. Trong dịp Bầu cử đại biểu Quốc hội Khoa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, rất nhiều doanh nhân, trí thức tự ứng cử để đóng góp trí tuệ và công lao cho Tổ quốc và cộng đồng, xã hội.
Tất nhiên, tự ứng cử đại biểu Quốc hội phải có những tiêu chí. Theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, người ứng cử ĐBQH phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau: “(1) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. (2) Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. (3) Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. (4) Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. (5). Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. (6) Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội”. Đây là tiêu chuẩn “cần” để trở thành đại biểu Quốc hội. Các tiêu chuẩn này tương đối “mềm” và “nhẹ”. Chính vì vậy, mặt trái của quyền tự ứng cử là một số người sẽ cố tình đăng ký tự ứng cử để đánh bóng tên tuổi, coi đó là một hình thức PR bản thân miễn phí. Năm 2016, ông N.Q.A tự ứng cử đại biểu Quốc hội và kêu gọi thu thập 5000 chữ ký ủng hộ ông để minh chứng cho uy tín, ảnh hưởng trong xã hội. Tuy nhiên, ông chỉ thu thập được 1471 chữ ký, trong đó hầu hết chữ ký được gửi về đến từ các thành phần “xã hội dân sự độc lập”, “dân oan”, “dân chủ” cùng những người thân thuộc mà họ vận động được cho ông N.Q.A. Hành động của ông N.Q.A bị đánh giá là chiêu trò RP rẻ tiền !
Gần đây, một số người tự ứng cử như: Lê Dũng, Lê Trọng Hùng và một số đối tượng có “thành tích” vi phạm pháp luật cũng tích cực đăng tải các đơn tự ứng cử trên mạng xã hội. “Đó là thằng nào?” – câu hỏi của nhiều người dân khi nghe đến tên của họ. Không đóng góp cho xã hội, không có tín nhiệm trong cộng đồng, không việc làm hay công danh, sự nghiệp, họ lấy gì để làm “đại biểu đại diện cho nhân dân”? Họ đang lợi dụng quyền tự ứng cử để tiến cử bản thân cho những đồng đô la đầy đen tối. Chắc chắn, Lê Dũng, Lê Trọng Hùng hay một số người nữa sẽ biết không ai dám bầu lá phiếu cho họ nhưng điều đó không quan trọng khi “thất bại” trong bầu cử là “thành công” trong đánh bóng tên tuổi trên mạng xã hội.
Tự ứng cử là quyền của công dân nhằm thu hút nhân tài tham gia Quốc hội nhưng không ai được lợi dụng quyền tự ứng cử để nhằm mục đích cá nhân hay xâm hại đến lợi ích của quốc gia - dân tộc.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét