Con người ta hơn súc vật ở chỗ là con người có tư duy, có nhân cách. Khi thành phố Hồ Chí Minh mở cửa, nhiều người chen nhau về quê (chủ yếu là về miền Tây). Công an và các lực lượng chức năng đã phải bỏ công sức để tuyên truyền, vận động người dân về sự rủi ro nếu ồ ạt kéo về địa phương khác. Vận động mọi người chấp hành quy định của pháp luật kể cả ở lại cũng như những người về quê. Nếu không phổ biến, tuyên truyền, khi đó thì nguy cơ lây lan dịch cho chính gia đình, người thân và cả tỉnh của các bạn. Đợt bùng phát dịch thứ 5 sẽ xảy ra, nếu không có kế hoạch chu đáo cho cuộc rút lui chiến lược.
Những người mà các bạn bêu riếu, tế sống họ là những người đã, đang và sẽ lăn lộn ngày đêm để giúp nhân dân, giúp chính các bạn. Vì ai mà quân đội, công an, đội ngũ y tế đã phải xa gia đình để lao mình vào cuộc chiến đấu chống dịch bệnh? Nhiều người thuộc lực lượng tuyến đầu đã mãi mãi không thể trở về với gia đình. Họ kiệt sức là vì để cho nhân dân sung sức. Lấy oán để báo ân, chà đạp lên máu và mồ hôi, nước mắt của những người phòng chống dịch. Đó có phải là hành vi của giống người?
Con người ai cũng muốn mình sung sướng, hạnh phúc. Các bạn kêu đói khổ vì vài tháng giãn cách. Cực khổ vì dịch bệnh nhưng có bao giờ các bạn nghĩ rằng, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương mấy tháng nay lao tâm, khổ tứ. Chửi rủa và tế sống những người đã vì mình, giúp mình. Sao có thể bằng lục súc. Khuyển mã chi tình nhưng xem ra đám người này không bao giờ bằng nó./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét