Hôm nay vừa tròn một tuần mẹ bước chân tới Moscow (Liên bang Nga) - thành phố xinh đẹp và thơ mộng. Lần đầu tiên đến với vùng đất mới này, mẹ có nhiều tâm sự muốn kể với Mon lắm.
Mẹ nghĩ, ngày trở về, chắc chắn mẹ sẽ ôm Mon của mẹ vào lòng, hôn con thật lâu và kể cho con thật nhiều, thật nhiều câu chuyện mà mẹ đã trải nghiệm được trong suốt kỳ Army Games này.
Mon của mẹ!
Nhớ lại ngày mẹ khởi hành, được mặc bộ thể thao đồng phục in dòng chữ đỏ “Quân đội nhân dân Việt Nam” kéo vali có dán tem “Đội quân văn hoá” ra sân bay, cả sảnh chờ đêm đó, toàn một màu xanh trắng của đội Việt Nam sang Nga thực hiện nhiệm vụ, Mon có biết không chỉ có mẹ mà tất cả các bác, các cô, các chú tự hào lắm không? Tự hào vì bản thân được mang sắc thắm cờ đỏ sao vàng ra đấu trường quốc tế, được là một thành viên của đội tuyển tham dự hội thao, vinh dự lắm con ạ.
Mặc dù mẹ biết, xa Mon hơn một tháng, mẹ rất nhớ Mon, mẹ lo cho Mon nhiều vì đúng đợt dịch cao điểm, sợ Mon ốm, ông bà không xoay sở kịp nhưng vì nhiệm vụ, vì màu cờ sắc áo, Mon của mẹ còn động viên mẹ: “Con ở với ông bà sẽ ngoan, mẹ đi công tác rồi về với con nhé. Con sẽ uống thật nhiều sữa, ăn thật nhiều cơm để thành siêu nhân anh hùng”. Nghe Mon nói thế, mẹ yên tâm hơn hẳn.
9 tiếng đồng hồ bay mẹ đã đặt chân tới Matxcơva. Thời tiết bên này đỏng đảnh như thiếu nữ Mon ạ. Lúc nóng, lúc lạnh nhưng cũng khá dễ chịu. Sau vài ngày làm quen với múi giờ, chế độ ăn uống và thời tiết thì nay mẹ đã ổn định hơn nhiều rồi.
Sáng 10-8, mẹ cùng cả đoàn được ra thăm, dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ở nhà Mon hay gọi là Bác Hồ ý. Ở giữa trời Âu, có một bức tượng vị lãnh tụ của nước mình, dưới chân điêu khắc dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” bằng tiếng Nga, điều ấy thiêng liêng và quý giá biết nhường nào. Khi bác trưởng đoàn đọc lời phát biểu, bất chợt niềm tự hào dân tộc trong mẹ trỗi dậy. Nói có thể hơi xa vời với Mon nhưng sau này lớn lên, con sẽ hiểu. Là một người con Việt Nam, là Bộ đội Cụ Hồ, ở nước Nga xa xôi, đến thăm viếng tượng đài Bác, nghe những bài hát, nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình thể hiện dưới chân Người, điều ấy không dễ gì có được. Và không phải bỗng nhiên ở nước Nga vĩ đại lại có bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng, uy nghi đến thế. Hạnh phúc vô cùng, tự hào vô cùng con ạ.
Lúc ấy, mẹ nghĩ, mẹ sẽ cố gắng hơn nữa, trau dồi hơn nữa để phần thi của mình đạt kết quả tốt nhất, góp sức cùng thành tích chung của đoàn, đem vinh quang về cho quân đội nhân dân Việt Nam, khi ấy gia đình mình và Mon sẽ tự hào về mẹ lắm nhỉ. Mà con có biết không? Sang thi đấu ở bên này, người Việt sinh sống tại Nga nhiệt tình lắm. Biết đoàn sang đây, mọi người tận tình hỏi xem có thiếu thốn gì không? Có cần giúp đỡ gì không? Hôm nay, có một bác lớn tuổi tên Fina, chồng nguyên là Đại tá quân đội Nga đã cất công sang tận khách sạn để nhận áo dài cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ cho các đội tuyển Việt Nam. Nhận được cờ Tổ quốc, áo dài, bác ấy mừng lắm con ạ. Bác ấy lấy băng rôn đeo luôn cho cả chồng và bác ấy nữa. Tự nhiên lúc ấy, mẹ thấy rưng rưng. Mẹ thấy tinh thần dân tộc mình đi đâu cũng mãnh liệt, rực cháy và chắc chắn với sự cổ vũ ấy, các đội tuyển của Việt Nam sẽ chiến thắng, Mon nhỉ.
Giờ cũng đến nửa đêm rồi, mẹ biết giờ này Mon đang ngủ say nên không gọi cho con nữa. Mẹ sẽ lưu lại những ký ức đẹp của mẹ tại Moscow, tại Army Games 2021 này để sau này mẹ sẽ cho Mon đọc, lúc ấy Mon sẽ thấy rằng Việt Nam mình tuyệt vời biết nhường nào con nhé. Yêu con.
PHẠM THÙY LINH, Phòng Tuyên truyền Lịch sử quân sự, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - Báo QĐND (12.8.2021)
Ảnh 1: Chị Phạm Thùy Linh.
Ảnh 2: Phạm Thùy Linh và các thành viên Đội quân văn hóa đến dâng hoa tại tượng Đài Bác Hồ ở Moscow.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét