Có hơn 200.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, mình nghĩ rằng chưa và sẽ không có người Việt nào “dỗi” hay đòi chế độ cách ly tại các khách sạn 4 sao.
Nhưng có khoảng 20 người Hàn Quốc, không chịu hợp tác cách ly, đòi ở khách sạn 4 sao, chế độ chăm sóc đặc biệt, họ lo ngại rằng Việt Nam sẽ “không đón tiếp tử tế”. Trong khi đó, những công dân Việt Nam trở về nước phải cách ly ở doanh trại quân đội hoặc các bệnh viện, trung tâm y tế, chế độ ăn uống cơ bản. Trong khi đó ở Israel, hơn 200 người trên máy bay từ Hàn Quốc bị từ chối nhập cảnh, phải quay lại Hàn Quốc.
Mình nhớ đến hai bác con người Trung Quốc viết thư cám ơn các bác sĩ Việt Nam tại Chợ Rẫy, một bác Việt Kiều nói “cám ơn đã sinh ra tôi lần thứ hai”.
Một bạn gái nhiễm Corona nói ngượng: “Xin lỗi đã làm phiền mọi người”.
Vậy mà đắng nghẹn nhỉ?
Mình thích nghe nhạc K-pop, cũng thích xem phim Hàn Quốc luôn, nhưng chưa từng yêu thích Hàn Quốc – mình từng thú thực như vậy với vài ông bạn đối tác người Hàn, mà mình quen khi còn làm ở công ty cũ. Mình và mấy ổng vẫn hay nói chuyện, bằng thứ tiếng Anh nửa nạc, nửa mỡ, hồi trước, cứ mỗi lần tuyển Việt Nam thi đấu, Kakao và Instagram của mình lại có những tin nhắn chúc mừng từ mấy ổng.
Nãy mình có gửi cho mấy ổng thông tin về việc khoảng hai chục người Hàn từ chối cách ly tại bệnh viện, đòi yêu sách, chế độ này kia, không hợp tác cách ly, mấy ổng chỉ bảo:
- Tao chả biết phải nói thế nào, tao xin lỗi.
Mình biết là Việt Nam còn nghèo, chúng ta cần khách du lịch và người Việt luôn có một tinh thần hiếu khách vô bờ. Nhưng cảm giác ngay tại chính quê hương mình, có một nhóm người thượng đẳng, trịch thượng hành xử vô thiên như vậy, vừa thấy tội, vừa thấy ức.
Cảm giác cứ như ăn bát bánh đa mà cắn phải hạt chanh bỏ quên khi vắt vậy.
tifosi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét