Nhiều tháng nay, một số trang mạng xã hội liên tiếp tung lên
những bài viết bàn tán về “Lực lượng 47” của Quân đội nhân dân Việt Nam với
dụng ý xấu. Không chỉ xiên xỏ, tỉa tót về lực lượng này, tác giả của những bài
viết đó còn không ngừng phê phán Quân đội giờ chỉ biết “chém gió” – “Trảm phong
quân”, mà không biết đánh giặc, giữ nước,… để rồi, họ “say sưa”, bay trên mạng,
tự nhận mình là “Caubay”, ví mình như những “Thiên thần mũ đỏ” – lính dù của
Việt Nam Cộng hòa một thời.
Trước hết, xin nói với các vị rằng, cái đội quân “Thiên thần mũ
Đỏ” của Việt Nam Cộng hòa xưa kia thực sự đã tiêu ma rồi. Nó tiêu ma không chỉ
vì đã thất bại thảm hại trước Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 của dân tộc Việt
Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn thất bại thảm hại ngay từ đầu bởi
những hành động theo đuôi quan thầy – bọn giặc lái Mỹ, cùng “bay – nhảy”, ném
bom, hủy diệt quê hương, đốt phá xóm làng, tàn sát đồng bào và các chiến sĩ
giải phóng quân. Hiện nay, nếu có còn lại thì cũng chỉ là những bóng ma nhơ
nhuốc, một thời chối bỏ quê hương, sống “cầu bơ, cầu bất” ở nước ngoài, còn
hoài niệm, tơ tưởng và mong sao dội thêm nhiều bom đạn, làm vấy máu đồng bào
hơn nữa.
Tuy vậy, cũng phải thấy rằng, người “mình đầy chiến tích”, nổi
danh chống Cộng một thời, như tướng Nguyễn Cao Kỳ, Tư lệnh Không quân, Phó Tổng
thống Việt Nam Cộng hòa, mà đến cuối đời cũng đã từng phải xám hối vì những sai
lầm của mình với dân tộc và cách mạng. Ông không chỉ tìm nhiều cách hòa giải và
còn chẳng dám khoe khoang gì đến chiến tích của “mũ Đỏ” của mình. Bởi ông Kỳ đã
nhận thấy sức mạnh của chính nghĩa, thuận theo lòng dân tộc của Quân đội nhân
dân Việt Nam. Điều mà cái “chính thể” và đội quân một thời của ông ta lãnh đạo
không hề có được… Đó cũng là vấn đề đầu tiên, vấn đề chính trị – sự đúng hay
sai của trong những tổ chức và hành động quân sự, mà đến cuối đời ông Kỳ mới
học được.
Thứ hai, xin thưa với các vị hay đăng bài “xỏ xiên” đó là, các
vị nói Quân đội nhân dân Việt Nam bây giờ “chỉ biết chém gió” thôi ư?, đây là luận
điệu hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì, Quân đội nhân dân Việt Nam với truyền
thống, bản chất của mình là, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là
trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội…, quân đội đó không chỉ giỏi về quân sự mà còn giỏi về chính
trị. Từng trang lịch sử truyền thống hơn 70 năm qua của Quân đội nhân dân Việt
Nam đã chứng minh điều này.
Thấy được tầm quan trọng của chính trị, nên khi quyết định thành
lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lấy tên đội là: “Đội Việt Nam tuyên truyền giải
phóng quân”, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam bây giờ và khi thành lập
Người cũng chỉ rõ ý nghĩa của việc lấy tên đội, nghĩa là: “chính trị trọng hơn
quân sự”. Sau này, Người còn khẳng định: “Quân sự mà không có chính trị là quân
sự mù”. Từ đây, Quân đội luôn được Đảng, Bác Hồ và nhân dân nuôi dạy, tổ chức
và chiến đấu theo tinh thần đó. Trong mọi hoạt động quân sự, Quân đội luôn lấy
chính trị làm đầu, dân vận và binh vận đi trước… nên luôn giành được chiến
thắng. Điều này, cũng hoàn toàn đúng với tư tưởng của người xưa, rằng: Trong 36
mưu kế binh pháp, thì mưu kế đánh vào lòng người – không đánh mà thắng là kỳ
diệu nhất.
Thứ ba, xin thưa với các quý vị “lắm điều”, “nhiều lời” trên đây
rằng, cái Quân đội Mỹ và Quân đội Việt Nam Cộng hòa xưa kia, đã thất bại thảm
hại trước Chiến thắng 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam, thì sự thua cuộc của các
quân đội ấy, không hẳn chỉ là thất bại về quân sự, mà lại chủ yếu là thất bại
về chính trị. Cái chính trị cường quyền của một Sen đầm quốc tế và của một lũ
“ngụy quân, ngụy quyền” ăn theo đã một thời gieo giắc bao nỗi đau khổ và tội ác
lên các dân tộc khác đã bị cả thế giới, nhân loại và dân tộc Việt Nam lên án.
Do vậy, dẫu “chú Sam” có lắm tiền, nhiều của, súng đạn đầy mình, cùng một đám
tiểu yêu nhiều “mưu ma chước quỷ” như ngụy quân, ngụy quyền hay “Mũ nồi Đỏ” như
các vị,… thì cũng thất bại bởi chính cái chính trị xấu xa, đi ngược lại lợi ích
của dân tộc và xu thế của thời đại mà thôi. Hơn nữa, phải nói thêm rằng, chính
trong cuộc tháo chạy “nháo nhác như vịt mất đàn” của các vị trong chiến dịch Hồ
Chí Minh lịch sử là có sự đóng góp rất lớn của công tác tuyên truyền, dân vận
và binh vận của Quân đội nhân dân Việt Nam, để làm sáng tỏ tinh thần chính trị
đúng đắn trong hoạt động quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội nhân
dân Việt Nam… Một lời nói đúng có sức nặng bằng vạn đạo quân, điều tài giỏi mà
Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm và đúc rút được từ cuộc đấu tranh giải phóng
dân tộc.
Lời cuối, với truyền thống đặc sắc và kinh nghiệm quý báu trong
chiến tranh giải phóng dân tộc, không có lẽ gì, trong thời bình, nhất là thời
kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam lại
không tiếp tục phát huy năng lực tác chiến chính trị tài giỏi của mình. Nhất
là, khi còn lắm kẻ mưu đồ dùng mạng xã hội, “uốn ba tấc lưỡi” hòng lật đổ chế
độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam, cũng như
xuyên tạc, bịa đặt về truyền thống, bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam,
như những kẻ “Đầu đội mũ Đỏ/ Mình mặc áo xanh/ Đứng canh chuồng xí” (Là con
gì?) – kiểu như mấy đám “Caubay”, núp bóng “Mobay” (vợ) để xiên xỏ về “Lực
lượng 47” vậy./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét