Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam thắng lợi hay nói cách khác Việt Nam thần kỳ thoát khỏi ách nô lê của thực dân Pháp, đánh thắng đế quốc Mỹ luôn là cái gì đó rất cay đắng, phản khoa học đối với bè lũ phản động nói chung và dân chủ cuội nói riêng. Có cảm giác, Việt Nam phải mãi nô lệ, mãi dưới quyền của Pháp, Mỹ mới vừa lòng bọn chúng. Trong một bài viết ngày 3/2, "luật sư" rởm Lê Công Định lại múa bút tính giở trò lươn lẹo. Hắn đưa ra đến 7 cái gạch đầu dòng nhưng dễ dàng nhận thấy lý luận quanh đi quẩn lại cũng chỉ một vài ý tưởng vớ vẩn gần giống nhau theo kiểu "nếu này nếu nọ". Ý hắn muốn tất cả phải do dân bầu, bằng phiếu ấy, ngay giữa lúc chiến tranh loạn lạc ấy, Việt Minh phải mở cuộc trưng cầu dân ý ngay trong lòng địch, công bố kết quả công khai mới vừa lòng hắn ý.
Rồi, biết ông thần kinh cỡ nào rồi ông Lê Công Định. Nhắc cho ông nhớ luôn thời ấy dân tộc chúng tôi mang thân phận nô lệ. Không có bất cứ quyền hành gì. Chúng tôi phải đứng lên giành độc lập để lấy lại cái quyền cơ bản làm người, giành lấy lá phiếu trong tay để tự quyết định vận mệnh của mình. Ông biết lá phiếu trên tay chúng tôi có mùi vị gì không? Nó có mùi của máu, có vị mặn của mồ hôi, nước mắt mà bao thế hệ cha ông chúng tôi đã đổ ra để giành lại được từ tay thực dân đế quốc đấy. Cái ngày mà dân tộc chúng tôi cầm lá phiếu trên tay bầu cử năm 1946 đã khiến chúng tôi rũ bùn đen mà đứng dậy để có ngày hôm nay đấy.
Các ông nhìn lại mình đi. Giành độc lập thì không đủ sức, tôn thờ ngoại bang, luôn muốn ngoại bang đặt chân lên đất nước chúng tôi thì tư cách gì đòi hỏi quyền lãnh đạo, đòi hỏi tiếp quản đất nước chúng tôi.
Đừng nói người dân không lựa chọn. Cha ông chúng tôi đã gan góc đứng lên làm cách mạng, đã đi theo ngọn cờ cách mạng ấy chống Thực dân, Phát xít, Đế quốc suốt mấy mươi năm. Đó không những là lựa chọn mà là cả một ý chí thống nhất toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp vĩ đại, vinh quang. Đó là thứ thiêng liêng mà đầu óc nô lệ các vị vĩnh viễn không thể nào hiểu được.
Khi những kẻ ngụy biện đi ngụy biện thì nó thành ra hài hước thế đấy, ngây ngô thế đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét