Theo từ điển “Nghề” là công việc chuyên làm theo sự phân công lao động của xã hội (thường phải do rèn luyện, học tập mới có) hoặc Nghề là việc mà một người sẽ phải cố gắng để làm tốt công việc của mình sao cho phù hợp với khả năng, trình độ, lòng đam mê đối với nghề. Là một lĩnh vực hoạt động lao động mà trong đó, nhờ được đào tạo, con người có được những tri thức, những kỹ năng để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng được những nhu cầu của xã hội (theo wikipedia).
Hiểu một cách dân dã, nghề là các việc làm có tính ổn định, đem lại thu nhập để duy trì và phát triển cuộc sống cho mỗi người. Tuy nhiên, muốn được gọi là nghề thì các công việc đó phải tạo ra các giá trị vật chất, tinh thần đáp ứng nhu cầu của xã hội và được xã hội chấp nhận. Thời gian gần đây, có một thuật ngữ mới xuất hiện, đó là “nghề rận chủ”. Vậy các công việc mang tên “nghề rận chủ” có được coi là một nghề???
Các công việc được gọi dưới cái tên “nghề rận chủ” rất nhiều nhưng có một điểm chung là lợi dụng cái mác “hoạt động vì dân chủ”,“phục vụ lợi ích cộng đồng” để chống phá sự ổn định và phát triển của đất nước ví dụ: viết và đăng các bài, các thông tin xuyên tạc, chống phá; tổ chức và tham gia các cuộc biểu tình chống phá thậm chí là chửi thuê, cãi thuê, hoặc cản trở công việc của các cơ quan chức năng theo âm mưu ý đồ của các thế lực thù địch với Nhà nước Việt Nam.
Để trả lời cho câu hỏi tiêu đề nêu ra, chúng ta đến với câu chuyện đang gây xôn xao cộng đồng mạng gần đây. Kế tiếu câu chuyên ăn chia tiền của các rận chủ Trương Văn Dũng, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Tường Thụy, Mai Xuân Dũng, hay của rận chủ hải ngoại Trịnh Du năm ngoái… thì mới đây là vụ Lê Anh Hùng (một cây viết của VOA) vì mâu thuẫn về chuyện tiền bạc đã tố Phạm Phú Thiện Giao, Trưởng ban Việt ngữ của VOA (kênh truyền thông thường xuyên đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền, xuyên tạc chống Việt Nam) là an ninh cộng sản.
Hùng chia sẻ: “từ tháng 3/2016, mỗi tháng tôi viết 4 bài cho VOA, nhuận bút mỗi bài là 100$. Đến tháng 9/2017, tôi được tái ký hợp đồng, với khác biệt duy nhất là theo hợp đồng mới, mỗi tháng tôi viết 8 bài cho VOA”. Như vậy tính ra từ tháng 3-2016 đến tháng 9-2017, mỗi tháng Lê Anh Hùng nhuận bút 400 USD (khoảng 9 triệu VND); từ tháng 9-2017 đến nay mỗi tháng nhuận bút 800 USD (khoảng 18 triệu VND). Tuy nhiên, một vài lùm xùm trong việc đăng tải, xét duyệt bài của ông Trưởng ban VOA Việt ngữ khiến cho Hùng không còn được thu nhập như trước nữa thậm chí “nếu bị VOA chấm dứt hợp đồng, sẽ gần như thất nghiệp”, chính điều này đã khiến Hùng cay cú, thậm chí tìm cách chứng minh Trưởng ban VOA Việt ngữ là “an ninh cộng sản?”...
Qua những lời văn “bộc bạch”, chia sẻ của Hùng ta thấy được bản chất của đám “rận chủ” chuyên viết bài xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, blog… đều là những kẻ ăn không ngồi rồi, suốt ngày tìm cách bới móc, chửi bới xã hội và coi đây là một “nghề” nuôi sống bản thân!?? Thực sự, với số tiền “thu nhập” hàng tháng lên đến hơn chục triệu nếu tính theo tiền Việt, sử dụng để nuôi sống bản thân và gia đình thì “rận chủ” đúng là một “nghề”. Tuy nhiên, nếu xét đến khía cạnh thứ hai, muốn được gọi là nghề thì các công việc đó phải tạo ra các giá trị vật chất, tinh thần đáp ứng nhu cầu của xã hội và được xã hội chấp nhận, thì “rận chủ” lại không phải là nghề vì nó đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng, của xã hội cũng giống như không hề có nghề ăn trộm, ăn cướp… “nghề rận chủ” không hề cần thiết, hay mang lại lợi ích cho xã hội, cộng đồng và nhà nước Việt Nam.
Đổi một cách tiếp cận, ta có thể lấy ví dụ về nghề tình báo, đây là một nghề “đặc biệt” đem lại lợi ích cho quốc gia, tổ chức này khi mà xâm phạm lợi ích của quốc gia, tổ chức khác. Vậy thì, “rận chủ” lại đáp ứng tiêu chuẩn của một “nghề” dù là “nghề” này có bán đi lợi ích, đi trái chiều với “xã hội”, “cộng đồng” này nhưng lại đem lại lợi ích cho các thế lực khác, phục vụ âm mưu của số khác.
Có thể thấy cái mà các rận chủ suốt ngày rêu rao là “vì lợi ích của dân tộc” “vì cộng đồng xã hội” “vì dân tộc” “vì đất nước”… mà không hề nghĩ đến “tư lợi cá nhân”, mà sẵn sàng “hi sinh” vì nghĩa lớn… của bọn rận chủ rặt là bịa đặt. Vì rằng, nếu không có “nhuận bút”, “tiền ủng hộ” hay 101 các loại tiền “hỗ trợ” khác thì chúng quay ngoắt 180 độ để đòi cho được “công sức lao động” chúng đã bỏ ra. Với mức “thu nhập” như vậy, thực sự “rận chủ” là một “nghề” hái ra tiền đối với những kẻ chấp nhận bán đi nhân phẩm, đạo đức của mình cho các thế lực ngoại bang chống phá Việt Nam. Chính điều này đã một lần nữa cho thấy bản chất của đám “rận chủ” hám tiền, vì tiền mà chúng có thể bán đi tư cách con người. Vì tiền, các “rận chủ” sẵn sàng bịa đặt, xuyên tạc, chống phá đất nước, quên đi những giá trị cốt lõi của con người. Các cụ có câu “con không chê cha mẹ khó chó không chê chủ nghèo”, sinh ra trong một đất nước mà thường xuyên bị các thế lực ngoại bang nhòm ngó, để dành được độc lập, chủ quyền các thế hệ ông cha đã hi sinh biết bao xương máu để xây dựng được đất nước như hôm nay. Tuy nhiên, vì lợi ích của bản thân, chúng sẵn sàng quên công ơn của ông cha đã hi sinh xương máu để chúng có môi trường hòa bình ổn định để sinh sống; quên đi xã hội đã dung dưỡng, nuôi lớn chúng lên người.
Như vậy, đối với người dân Việt Nam, xã hội Việt Nam các công việc được miêu tả bằng thuật ngữ “nghề rận chủ” không phải là nghề. Tuy nhiên, với các nhà “rận chủ” thì các công việc của “nghề rận chủ” lại đúng là một nghề mưu sinh, phục vụ cho lợi ích cá nhân các rận chủ, lợi ích của các thế lực thù địch muốn chống phá cách mạng Việt Nam. Và trả lời cho câu hỏi tiêu đề rằng “nghề rận chủ” có phải là một nghề hay không thì chắc trong thâm tâm mỗi bạn đọc đều đã có câu trả lời của riêng mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét