Nhiều người Việt Nam từng ngưỡng mộ bởi tài năng toán học của Ngô Bảo Châu - một người vinh dự được nhận giải Fields toán học, là một trong 15 nhà khoa học của nhiều quốc gia được bầu làm viện sĩ tại Viện Hàn lâm khoa học Pháp. Nhưng đó là sự ngưỡng mộ về tài năng toán học thôi; còn lối suy nghĩ, nhận thức (tạm gọi là nhận thức chính trị), cùng những phát ngôn của GS Ngô Bảo Châu thì nói thực, đến một người thường dân như tôi đây cũng chẳng thấy ổn chút nào.
Chuyện là tôi có đọc được bài viết của ông này với tiêu đề “YÊU NƯỚC”, mà thực lòng tôi cũng không muốn viết gì mấy về nhân vật này đâu. Nhưng nhân lúc này, kết hợp với việc tôi vẫn còn bực ông ta cái vụ mà năm 2016 nên tôi kết hợp viết mấy vấn đề luôn thể.
Tôi bực là bực cái chuyện mà vào đúng ngày sinh nhật Bác Hồ năm 2016, trên facebook cá nhân của mình, ông ta viết: "Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta". Ý ông ta muốn nói ai thì chắc mọi người cũng đã rõ rồi.
Rồi liên tiếp sau đó là những lần cố xúy cho một loạt các đối tượng chống đối nhà nước, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Điển hình như:
Thay vì lên án những kẻ chống đối nhà nước thì trên ông ta lại chia sẻ một liên kết với nội dung: “Hãy đứng lên cùng Bao Chau Ngo, ông đã ký thỉnh nguyện (petition) yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trao trả tự do cho Mẹ Nấm ngay lập tức và vô điều kiện”.
Rồi còn cái vụ nữa là ông ta từng ca ngợi Cù Huy Hà Vũ (một kẻ phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước, một đứa con bất hiếu đi kiện chính cha đẻ mình là nhà thơ Cù Huy Cận). Ông giáo sư này “tôn” Cù Huy Hà Vũ là một anh hùng, một vĩ nhân khi so sánh với Hector - Hoàng tử thành Tơ-roa, Kinh Kha thời chiến quốc (Kinh Kha là người nước Vệ được giao thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là ám sát bạo chúa Tần Thủy Hoàng), vua Turnus người Rutuli.... Ông ta viết trên blog rằng: "Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.
Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này". Đại loại thế đó.
Tiếp đến là cái vụ năm 2017. Ở đây chắc mọi người có biết đến tập thơ “Thành phố Dịu Dàng” của Trần Nhuận Minh nhỉ. Tập thơ mà bị thu hồi và tiêu hủy vì nhiều ý kiến của dư luận phản đối kịch liệt khi có ý bôi đen lịch sử, bôi đen nền giáo dục. Thế mà vị giáo sư toán học lại nói bóng nói gió rằng: "Đã vào thiên niên kỷ thứ ba lâu rồi mà ở đâu đó trên quả đất này vẫn có ai đó muốn kiểm soát thơ, cho rằng thơ không được chủ quan, thơ phải hợp lý. Có phải họ nuối tiếc một cái gì đó mà đáng ra nên vĩnh viễn cho yên nghỉ với thiên niên kỷ trước hay không?"
Rồi có rất nhiều chuyện khác của ông giáo sư này nữa, nhưng như đã nói ban đầu là tôi không có ý định viết nhiều về nhân vật này từ trước tới nay. Nhưng đã viết rồi thì tôi phải viết thẳng, chỉ thẳng. Là một trí thức Việt Nam với học hàm giáo sư, hiện đang sống và làm việc tại nước ngoài, thì đáng lý ra ông nên chia sẻ những thông điệp yêu nước, khuyến khích giới trẻ cống hiến cho quê hương. Thế nhưng ông lại phản bội chính nơi mà mình sinh ra bằng cách cổ súy cho kẻ chống đối nhà nước. Lớp trẻ sẽ ra sao nếu bị tiêm nhiễm những tư tưởng độc hại này của ông? Thế hệ trẻ sẽ về đâu khi thần tượng những con người như thế này?
Xin thưa Giáo sư Ngô Bảo Châu, những người có tài nhưng không có đức, không có tình yêu đối với đất nước Việt Nam của chúng tôi cũng không cần. Đất nước này không cần những con người này. Bác Hồ từng căn dặn “Có tài mà không có đức là người vô dụng“. Những người như các vị thì làm ơn hãy cút khỏi đất nước Việt Nam của chúng tôi đi. Thế là đúng ý của ông rồi đó, ông đặt câu hỏi tu từ rằng: “tại sao mỗi người cứ phải gắn bó và quan tâm đến mảnh đất nơi mình sinh ra”. Vậy thì tôi sẽ trả lời ngay và luôn cho ông bằng hình ảnh tôi sử dụng cho bài viết này. Ông hãy nhìn hình ảnh mà ông chụp cùng với người bà trước bàn thờ tổ tiên để ông tìm ra câu trả lời là “tại sao cứ phải gắn bó và quan tâm đến mảnh đất nơi mình sinh ra” nhé. /.
Hoa Xuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét