Ngày 19/10, trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) đã nói rằng: “Nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ ở lại Việt Nam nhưng tôi có hai đứa con nhỏ nên tôi phải nghĩ về tương lai của chúng". Nhiều người bạn nói với tôi rằng, được sang xứ sở “thiên đường tự do” là mơ ước của bao nhiêu nhà “dân chủ”, tại sao Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lại nói muốn ở lại Việt Nam.
Theo tôi nghĩ, đây không phải cách nói ngược của Quỳnh, bởi lẽ từ tâm can của mình, cô ta muốn ở lại Việt Nam. Vì sao vậy? Nếu sang Mỹ, cô ta có thể được chào đón bởi đám hải ngoại chống cộng, sẽ không chịu sự kiềm toả của các cơ quan chức năng ở Việt Nam, nhưng cô ta còn sẽ chẳng còn gì trong tay: không nhà cửa, không người thân (ngoại trừ hai con và mẹ già), không nghề nghiệp. Cuộc sống ở Mỹ sẽ cực kỳ là vất vả, sẽ không còn là thiên đường và trái ngọt nữa; tương lai vật vã kiếm sống từng ngày như “tấm gương” Bùi Kim Thành sẽ hiện ra trước mặt.
Trong khi đó, ở Việt Nam, cô ta sẽ vẫn trở thành người nổi tiếng trong giới chống cộng, tiếp tục gặt hái được nhiều tiền tài trợ từ bên ngoài để nuôi sống gia đình, thậm chí là làm giàu được, bất chấp cam chịu dưới danh nghĩa “tù nhân lương tâm” hay “nạn nhân của chế độ cộng sản”. Kể cả khi bị bắt, gia đình sẽ tiếp tục nhận được tiền tài trợ từ bên ngoài. Thỉnh thoảng, lại được giới dân chủ, nhân quyền hay các tổ chức bên ngoài tôn vinh, ca ngợi, trao cho vài cái “giải thưởng nhân quyền” hay Người phụ nữ của năm, đúng theo kiểu “vừa có tiếng, vừa có miếng”.
Nếu tiếp tục ở Việt Nam, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ là ngôi sao trong giới dân chủ; trong khi sang Mỹ, cô ta sẽ chỉ là hạt cát trên đại dương và sẽ sớm bị vứt ra một xó nhường đường cho những ngôi sao mới nổi khác. Thế mới hiểu, tại sao ở lại Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lại mong muốn ở Việt Nam như vậy./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét