Trong nhưng năm tháng hào hùng của lịch sử đấu tranh giành tự do, độc lập cho dân tộc ta, nhân dân ta cho dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh nhiều của, nhiều người nhưng nhân dân ta không bao giờ nản chí, thoái trào và lùi bước.
Mỗi người dân là một chiến sỹ, là người thực hiện và cũng đồng thời là những con người làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, đưa những chủ trương đó vào cuộc sống, đa phần bằng “văn hóa tuyền miệng”; người người, nhà nhà thấm nhuần câu khẩu hiệu như: tất cả vì miền Nam ruột thịt! Không có gì quý hơn độc lập, tự do! Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
Người dân miền Bắc khi đó hiểu rõ bản chất của cuộc xâm lược do Đế quốc Mỹ gây ra ở nước ta, hiểu rõ nỗi đau chia cắt của miền Nam đi trước về sau, là thành đồng tổ quốc, là máu mũ ruột thịt đang đau đớn, rên xiết dưới gót giày của quân xâm lược bạo tàn và bọn tay sai, bán nước, hại dân ngụy Sài Gòn…Nghĩa là trên mặt trận về tư tưởng, một mặt trận không tiếng súng nhưng nó lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân để trên dưới cùng một ý chí, chung lưng, đấu cật vì đại nghiệp thống nhất tổ quốc; vì thế nó đã trở thành một sức mạnh không kẻ thù nào ngăn được để rồi cả nước ta vở ào trong niềm vui non sông liền một dải.
Để làm được điều đó là vì Đảng luôn gắn bó máu thịt với dân, dân tin yêu và một dạ, một lòng đi theo Đảng và Đảng dẫn dắt, đưa đường chỉ lối, vạch đường cho quốc dân đồng bào đi theo mà cái đích đến là bến bờ hạnh phúc của thống nhất, độc lập, tự do, cơm ngon, áo đẹp. Vai trò của người cán bộ, đảng viên cũng vì thế mà đầy nặng nề, đầy trách nhiệm nhưng rất vẻ vang; chẳng thế mà dân ta có câu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Như lời di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta: “TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Ngày nay, khi được sống trong hòa bình, độc lập; cả nước đang trở mình để “đứng dậy sáng lòa”, để xây dựng một Việt Nam “muôn thủa vững Âu vàng” thì bên cạnh những yếu tố tích cực, thuận lợi thì còn không ít những khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong ở nước ngoài đang cấu kết, đang xây dựng “những cánh tay nối dài” ở trong nước để phục vụ cho mưu đồ đòi lật đổ chính quyền nhân dân, lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, phò ngoại bang với mưu đồ mượn tay giặc để “chấn hưng nước Việt”; chúng ngày đêm không ngừng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhân tâm mà đặc biệt là giới trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và nham hiểm.
Tuy nhiên hiện nay căn bệnh thờ ơ chính trị trong nhân dân mà đặc biệt đáng nói là một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên thờ ơ, vô cảm trước điều đó; lão nông luận về việc này:
Kiểu cán bộ, đảng viên không những không đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch, bọn phản động mà còn hùa theo chúng để cổ súy cho chúng (loại này là loại nguy hiểm nhất, cần gạn đục để khơi trong).
Kiểu cán bộ, đảng viên có nhận thức non kém về chính trị, mơ hồ “giữa đám loạn quân” thậm chí không phân biệt được đâu là địch, đâu là ta; dẫn đến không quan tâm vì sợ lỡ có sai sót gì thì bị kiểm điểm, kỷ luật (nguyên nhân chính là do lười học tập và nghiên cứu về chính trị”).
Kiểu Cán bộ, đảng viên vô trách nhiệm với tổ chức, với nhân dân và có tư tưởng nhận thực lệch lạc, tai hại hơn có nhiều người còn cho rằng việc đấu tranh chống các thế lực thù địch, bọn phản động là của Công an, Quân đội và của lực lượng chức năng và của cái gọi là “dư luận viên”, thậm chí có kẻ còn gọi những người đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc là “bò đỏ”.
Bọn này thường chỉ biết bo bo giữ ghế và nồi cơm của mình, phó mặc mọi việc cho ai không quan trọng, miễn là không ảnh hưởng đến “hạnh phúc gia đình” là được rồi. nghiêm trọng hơn là không những không quan tâm, vô cảm về chính trị mà họ còn cấm cửa cả cấp dưới, con em mình rằng “không nên tham gia đấu tranh, bình luận về chính trị vì đó không phải là việc của chúng mày”, đại loại như thế…
Loại thoái hóa, biến chất dính vào tiêu cực, tham nhũng nên không dám lên tiếng vì “động lòng trắc ẩn”, sợ lộ tẩy; hoặc sự nghiệp mình đang lên như diều gặp gió, nhở may bình luận, phản biện không đúng thì mất ghế như chơi!.
Kiểu Cán bộ, đảng viên chỉ thích thể hiện sự quan tâm đến tiêu dùng, hoạt động giải trí, duy trì và đạt được vị thế xã hội, có ý nghĩa với họ hơn là chính trị.
Kiểu cán bộ, đảng viên xa dân nên không nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của dân và dẫn đến khi có vụ việc phát sinh thành điểm nóng, bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, chống phá thì không biết lối nào để phản biện.
Có câu “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách; khi đất nước cường thịnh cũng như lúc lâm nguy thì mỗi người dân đều phải có trách nhiệm gánh vác; cùng chung tay, góp sức để xây dựng đất nước; đồng thời góp sức xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc, đánh bại mọi âm mưu của kẻ thù.
Người đời thường nói “nhà dột từ nóc”, bởi vậy phải tuyên truyền, giáo dục cho toàn dân mà trước hết là cán bộ, đảng viên để họ xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân; có nhận thức đầy đủ về chính trị thì cán bộ, đảng viên mới “vạch đường cho quốc dân đi” đến bến bờ hạnh phúc được.
Hiện nay, đấu tranh, tác chiến trên không gian mạng, đặc biệt là trên facebook không phải là việc của riêng ai; vì nó có ưu điểm là nhanh chóng, rẻ tiền, truyền tải thông tin đến đông đảo người tiếp cận và nếu mỗi một cán bộ, đảng viên thường xuyên chia sẻ những bài viết, những chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, những bài viết có nội dung chống giặc, giữ nước thì hay biết bao nhiêu./.
Lão chăn bò DVK-MNQ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét