Vụ hai cha con "dân oan" người Hà Tĩnh trần truồng chặn đoàn xe Đại biểu Quốc hội thật có cả cái bình thường và cả cái bất bình thường. Bình thường ở chỗ rằng thì là họ thấy oan thì họ kêu, kêu bằng đủ cách gồm cả những cách theo pháp luật và cả những cách chẳng theo lề lối hay luật lệ nào cả. Ở đây tôi phải dùng thuật ngữ là "họ thấy oan" là có lý của nó cả. Bởi đơn giản không phải ai cũng đủ khả năng và trình độ nhận thức để hiểu biết đủ và đúng về pháp luật, nên lẽ thường có những việc mà thực tế pháp luật cấm nhưng bản thân họ với trình độ dân trí, vốn kiến thức và kỹ năng, cả tập quán nữa - họ cho rằng họ hay người thân họ không sai, đến khi bị xử theo pháp luật thì họ kêu oan, nhẽ ấy chẳng phải là hiếm. Kêu cửa này không được thì kêu cửa khác; kêu cách này không được thì kêu cách khác. Xem phim Bao Thanh Thiên của Tàu thường thấy có chuyện oan dân chặn kiệu, chặn ngựa để kêu oan thì nay người ta học theo để chặn xe cũng chẳng có gì là khó hiểu. Sai đấy, dưng mà có trách hãy trách bọn chiếu phim Tàu, ờ ờ...
Thời buổi xã hội pháp quyền, việc kêu oan không đúng nơi, không đúng chốn và không đúng trình tự, thủ tục đã là trái luật; chặn đoàn xe công cán giữa đường lại càng là thứ phạm pháp nghiêm trọng hơn bởi nó không chỉ là gây cản trở, mất trật tự giao thông mà nó còn cản trở hoạt động bình thường của cơ quan công quyền; và hỡi ôi cả 2 cha con cùng khỏa thân trước thanh thiên bạch nhật mà chặn đoàn xe nó lại càng là thứ sai trái không chỉ về pháp luật mà còn là luân thường đạo lý. Nó sẽ chẳng thành vấn đề nếu họ là những kẻ mất hết khả năng nhận thức hay kiểm soát hành vi nhưng đằng này không phải thế - họ hoàn toàn bình thường về nhận thức và hành vi. Chẳng luân thường đạo lý nào lại chấp nhận một việc cha/mẹ lại lõa lồ trước mặt con cái trưởng thành hay ngược lại - con cái trưởng thành lại lõa lồ trước mặt cha mẹ như thế cả.
Sự bất bình thường trong vụ việc này không chỉ có thế, mà còn ở nguyên nhân đằng sau khiến 2 cha con họ bất chấp liêm sỉ để làm những việc trái pháp luật và trái với luân thường đạo lý như thế. Như tôi nói ở trên, không phải tự nhiên mà họ lại làm như vậy nếu như không có nguyên nhân và động lực thúc đẩy từ phía sau. Nếu xem clip hẳn người ta nhận ra ngay những bàn tay, những giọng nói của "đạo diễn" kiêm quay phim. Gần như tất cả các vụ việc "dân oan" gây mất trật tự xã hội gần đây, bao gồm cả việc anh gì tự thiêu trước trụ sở cơ quan tiếp dân ở phố Ngô Thì Nhậm (Hà Đông), vụ chị Loan khóc lóc giữa phố kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải... tất cả đều có sự can thiệp, kích động và hướng dẫn thậm chí tài trợ của những kẻ tự xưng mang danh "nhà hoạt động dân chủ" hay "nhân quyền" nhưng thực chất là chỉ nhằm mục đích phá hoại và những người được gọi là "dân oan" kia thực chất chỉ là những con rối theo kịch bản những vở diễn của chúng. Những gương mặt chẳng hề xa lạ như: Trương Châu Hữu Danh; Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova); Trương Văn Dũng (Dũng Trương), Nguyễn Lân Thắng; mẹ con Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương; Nguyễn Thị Tâm (Tâm Dương Nội); Hoàng Thị Hồng Thái (Hồng Thái Hoàng)...
Sự đê tiện của những kẻ này ở chỗ chúng sẵn sàng bất chấp pháp luật và thậm chí chà đạp lên luân thường, đạo lý, lợi dụng những kẻ yếu thế để đạt được mục đích gây mất ổn định xã hội và chống phá chính quyền. Khi người ta còn có giá trị lợi dụng thì chúng có thể cho họ một vài thứ giá trị vật chất như tiền, gạo rồi tâng bốc thành những anh hùng, anh thư nhưng thực chất là đang biến họ thành những "ngọn đuốc sống" hay những "hình nhân sống" thế mạng chúng trong những hoạt động chống phá. Đến khi họ hết giá trị lợi dụng thì chúng sẽ lại lộ mặt "vắt chanh bỏ vỏ" mà đá họ ra đường không thương tiếc thôi..
Nói gì nói, ở Mỹ mà chặn xe công vụ thế là đm đỏ lòe và thủng như dép tổ ong 64 lỗ thương hiệu Đông Lào thần thánh rồi, đéo phét.
Hoàng Chí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét