Chắc hẳn mọi người chưa quên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay còn có một tên khác mĩ miều hơn đó là “Mẹ Nấm”. Với “thành tích”: hơn 400 bài viết trên Facebook, blog với những nội dung xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tổ chức bộ máy công quyền…, kích động nhân dân chống lại chính quyền.
Thị ta xứng đáng được Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức vinh danh “Phụ nữ Quả cảm Quốc tế năm 2017”… Và hơn thế nữa, ngày 18/10/2018, sau hơn hai năm bị Nhà nước Việt Nam phạt tù với án 10 năm, thị ta cùng hai con và thân mẫu đã được Hoa Kỳ giang tay đón sang “tị nạn”.
Những tưởng cuộc đời đã lên tiên. Nhưng đến nay thị ta mới thấm lời dạy của tiền nhân “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, khi hoạn nạn mới biết mặt nhau. Thị cũng giống như đám rân chủ ở trong nước thường ca ngợi nền dân chủ xứ phương Tây, chửi bới Việt Nam là độc tài, bất công, nghèo khó…
Tuy nhiên, khi được toại nguyện ra nước ngoài, thì chẳng thấy ca ngợi chế độ, cuộc sống ở hải ngoại sướng như thế nào. Từ Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng đến Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài… và bây giờ đến lượt “Mẹ Nấm”.
Khi chứng kiến cách giải quyết đại dịch Covid-19, trên facebook của mình, thị ta đã cay đắng thừa nhận: “Nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ”, đồng thời chĩa mũi nhọn chỉ trích vào tổng thống Mỹ Donald Trump: “một vị lãnh đạo quốc gia mà hôm nay nói gì ngày mai quên mất, trong khi lời nói của mình có thể ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người, đến sinh mạng của người khác thì thật đáng lo ngại” vì yêu cầu nhân viên y tế dùng lại khẩu trang do thiếu hụt nguồn cung.
Ai nghĩ rằng, một nước Mỹ mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tôn thờ lại có ngày như sụp đổ trong mắt cô ta như vậy!.
Thực tế, nền chính trị của Mỹ và nhiều nước Châu Âu trước đây vẫn thế; chỉ có điều khi đại dịch Covid – 19 đến nó mới bị vạch trần rõ hơn mà thôi. Họ đâu cần quan tâm đến việc cải tạo xã hội, giúp công nhân, người nghèo vươn lên làm chủ vận mệnh của mình? Cái họ cần, tạo ra thật nhiều, thật nhiều lợi nhuận cho các ông bà nghị, lợi nhuận cho chính người đứng sau họ đã chi tiền họ vận động hành lang, mua chuộc lòng dân bằng nhiều hình thức trước cuộc bầu cử.
Khi đã làm tổng thống, phải lấy lại vốn, phải phục sân sau, phải tìm cách tạo ra những sắc lệnh ngầm hỗ trợ tập đoàn phe mình rồi mới tính chuyện an sinh xã hội. Vậy nên có chuyện nước Mỹ gần 40 triệu người vô gia cư trên tổng số 360 triệu dân; rồi nạn xả s.ú.n.g, ph.ân b.iệt ch.ủ.n.g t.ộ.c…
Và có lẽ thị cũng đang ấm ức khi chưa tìm được câu trả lời rằng Việt Nam nghèo đói, độc tài… sao có thể chống chọi với Covid – 19 một cách ngoạn mục như vậy?!. Trong khi ở Mỹ, tầng lớp không có việc làm ổn định, không có nhà cửa như thị ta sẽ là những người chịu thiệt thòi nhất, khi giá y tế ở Mỹ cao kỷ lục và rất khó để những người như Quỳnh tiếp cận. Giờ đây, có thể thị ta đang mong ước được ở lại Việt Nam, vì ít nhất nếu nhiễm Covid còn được chữa trị, chứ ở xứ thiên đường, quyền lợi chỉ ban phát cho công dân hạng 1, chứ hạng 3, hạng 4 như Quỳnh còn phải xếp hàng dài lắm… Cho nên “Mẹ Nấm” vỡ mộng cũng là điều hiển nhiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét