Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

“Việc của bọn bay là phục vụ…”

Tại điểm cách ly này có ít người phục vụ cho 250 người dân được ta đón từ Lào về để cách ly.
Sáng sớm từ 5h30, cán bộ Y tế, Công an và Quân sự ở khu vực cách ly đã tất bật chuẩn bị, người chuyển đổ ăn sáng, người đảm bảo an ninh, người mang nước uống cho 250 người. Sau đó quay lại đi kiểm tra sức khỏe cho từng người. Dù biết vất vả, nhưng tất cả mọi người đang cố gắng để hoàn thành công việc sau đó quay lại dọn rác thải. Lo đủ cho bà con thì sau đó mới quay về ăn sáng.
Nhưng sáng nay chỉ chậm 1 suất ăn sáng của 1 phòng 7 người. Các bạn biết bọn mình nhận được những gì không? Lời động viên hay cám ơn đã vất vả vì người dân? Thật buồn nhưng không phải thế! Thay vào đó là những câu liên hoàn chửi, mắng xối xả vào mặt bọn mình.
“Việc của bọn bay là phục vụ…”
“Việc của bọn bay là phục vụ. Nếu không phục vụ được thì cho tau về nhà . Bay nhịn kệ bay, nhưng phải có cho choa ăn”.
Anh em trong đội phục vụ lúc ấy chỉ biết đáp lại những câu “dạ”, “vâng” vì chỉ nghĩ đơn giản bà con vào đó chưa quen nên hay nóng giận. Sau đó đưa đồ ăn lên nói bác ơi bác thông cảm chúng cháu cũng phải đợi cung ứng từ bên ngoài vào bác ạ.
Tiếp đó, các bạn biết chuyện gì xảy ra nữa không? Những tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, mọi người sẽ hiểu và cảm thông cho sự vất vả của cả nhóm. Nhưng anh em vẫn nhận thêm một tràng chửi các bạn ạ.
“Bay biết mấy giờ rồi không bay không làm được cho choa về. Có việc phục vụ cũng không làm được. Bay khinh bọn tau à”.
Tất nhiên đây cũng chỉ là một thành phần nhỏ trong số đông bà con chấp hành tốt. Nhưng sao vẫn có gì đó nghẹn trong lòng, buồn buồn các bạn ạ! Cay đắng quá!
Nguồn: Minh Huy – tình nguyện viên tại điểm cách ly Trung cấp nghề CC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét