Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

GỬI EM GÁI DU HỌC SINH TỪ MỸ VỀ TRÁNH DỊCH



Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Từ hôm qua đến giờ chắc là em nổi tiếng lắm rồi phải k? Em có thấy sự nổi tiếng của em làm cha mẹ, dòng họ hãnh diện, bạn bè yêu quý, ngưỡng mộ em hơn không?. Trước tiên, chị xin chúc mừng em đã được an toàn về đến quê hương đất tổ của mình để chạy dịch. Chúc mừng em đã không còn tâm trạng lo lắng, hoang mang khi dịch bệnh Covid-19 đang lan tràn trên nước Mỹ. Tuy nhiên, chị cũng có vài lời muốn nhắn gửi đến em đây.
Em có tự hào khi được gắn trên mình cái mác "du học sinh Mỹ" không? Tự hào lắm, hãnh diện lắm quá đi chứ. Để được cái mác ấy đâu có dễ. Một là em phải học thật giỏi để có vé học bổng du học. Hai là nhà em phải thật giàu mới đủ tiền lo chi phí du học cho em chứ. Nhưng chị nói thật, khả năng em du học thông qua chương trình học bổng thì có lẽ không đúng rồi. Chỉ có nhà em quá giàu mới cung cấp tận răng cho em bên Mỹ đó thôi.
Vì sao? Vì thường chị thấy những học sinh giỏi thì kiến thức của em rất tốt, toàn diện. Ngoài kiến thức học tập ra thì các em ấy còn có sự hiểu biết nhất định về xã hội, nhận thức trách nhiệm đối với cộng đồng rất tốt. Và chị thấy thường những em ấy có tính tự lập rất cao. Chị nghĩ, du học nước ngoài cái được nhất là sự rèn luyện tính tự lập cho các em. Các em mở rộng, giao lưu văn hóa, kiến thức với bạn bè các nước, phải làm thêm để trang trải cuộc sống xứ người và phải tự lập để tự bảo vệ và chăm lo cho bản thân mình.
Còn em thì sao nè?. Không biết ở nước ngoài em học được những gì? Em có biết tự chăm sóc bản thân mình không? Hay có người phục vụ em tận răng tận giường như ở với cha mẹ ở Việt Nam?. Nghe cách nói, cách nghĩ của em thì chị đủ nhìn nhận về con người của em rồi. Vậy thì em sẽ nói về đất nước Việt Nam mình như thế nào với bạn bè quốc tế?. Em bước vào phòng cách ly, em quơ ngay cái điện mà nằm dài trên giường chụp khi các cô chú còn đang dọn dẹp chỗ ở cho em. Em đăng ảnh lên fb để chê bai, tố cáo Nhà nước Việt Nam đối xử tệ với em hay sao? Em không có tay chân để tự làm, tự dọn dẹp để tự phục vụ cho mình à?. Em mang tiếng là du học sinh, có nghĩa là cũng có não để tiếp thu kiến thức đó chứ, nhưng sao em bị liệt nhận thức thế này?. Hay em nghĩ mọi người phải có nghĩa vụ phải chăm lo chu đáo, dọn dẹp sạch sẽ cho em như khách sạn 5 sao?. Em nên nhớ đoàn người trở về nước tìm sự sống như em con số lên đến hàng chục người, chứ k phải chỉ 1 mình em đâu nhé. Em muốn có người đúc cơm, dâng nước thì chờ hết 14 ngày cách ly mà về nhà cho cha mẹ em dâng cơm nước nha.
Em chê bai chỗ ở bẩn, "không dám đụng vào thứ gì trong phòng", lời nói của em sao nghe bẩn thỉu, đê tiện quá. Đây là khu ký túc xá cho sinh viên, cũng nhờ sinh viên không học, ở nhà tránh dịch nên mới có chỗ cho em về tránh dịch đấy. Các sinh viên ở đây trong môi trường như thế đấy, nhưng các bạn ấy học giỏi, có kiến thức, hiểu biết về xã hội, có trách nhiệm với cộng đồng chứ k phải vô tâm, mất gốc như em đâu nhé.
Du học sinh Mỹ nghe cũng quách lắm à, nhưng với suy nghĩ thế này, nhận thức tồi tệ thế này thì chị nghĩ em có học ở đâu, bằng cấp trường danh tiếng thế giới nào đi nữa thì cũng không có giá trị đâu em à. Con người ai cũng có gốc, cội nguồn, có quê cha đất mẹ. Biết tự hào, hãnh diện về dân tộc, đất nước mình. Em thì đi du học có bao lâu đâu mà về quê tránh dịch lại chê ỏng ẹo, chảnh chẹ thế này rồi, mất gốc là mất giá trị làm người rồi em ơi! Người như em thì học xong về nước làm được gì nè? Ai sử dụng "nhân tài" như em? Chỉ có ôm cái bằng về tự mở công ty mà làm chủ, tiếp tục chỉ tay 5 ngón mà hạch hẹ người khác. Bản tính con người k thay đổi đâu, em có học 5,7 bằng nước ngoài thì tâm tính, giá trị con người em cũng ở dạng xóa mù chữ thôi.
Thật buồn cho suy nghĩ, nhận thức ấu trĩ của một bạn trẻ, sống mà chỉ biết có bản thân mình. Con người như thế chẳng có tổ quốc nào cần đâu em gái nhé! Việt Nam cũng vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét