Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

LUẬN VỀ CÁI GỌI LÀ “VỊ QUỐC VONG THÂN”, “ANH HÙNG TỬ, KHÍ HÙNG BẤT TỬ” MÀ LÂU NAY LŨ CHỐNG CỘNG VẪN HAY RÊU RAO!



Lâu nay trên không gian mạng thường nghe lũ ba que xỏ lá hay rêu rao về cái gọi là “Anh hùng tử, khí hùng bất tử”; ca ngợi 05 tướng của ngụy sài Gòn đã tự sát trước, trong và sau ngày 30/4/1975, bao gồm: Tướng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai. Chúng ngợi ca họ là “hy sinh vì tổ quốc”. Lão chăn bò luận về việc này như sau:
I. VỊ QUỐC VONG THÂN:
Trãi qua hơn 4000 năm trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta kể từ khi khai thiên lập địa cho tới ngày hôm nay đã có biết bao anh hùng đã vị quốc vong thân, lấy cái chết để báo đền ơn nước, mãi mãi được nhân dân ta kính trọng, suy tôn là những vị anh hùng dân tộc, đó là những con người sống mãi với non sông gấm vóc này, anh hùng tử khí hùng bất tử. Ví như thời Trần có Tướng quân Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, trong cuộc chiến chống quân xâm lược quân Nguyên Mông lần thứ Hai, Bảo Nghĩa Vương rơi vào tay quân giặc, biết ông là người tài năng, trung nghĩa nên giặc ra sức dụ dỗ ông đầu hàng; tuy nhiên với một con người đang chảy trong mình dòng máu Đông A anh hùng, ông hùng hồn đáp lời chúng bằng một câu nói có giá trị nghìn thu vầng nhật nguyệt phải lu mờ :“ Ta thà làm Quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc”, giặc giết Ông vào ngày 21 tháng Giêng năm 1285.
Tổng Đốc Hà Nội - Anh hùng dân tộc Hoàng Diệu người sống chết để giữ Hà Thành, trước sức tấn công của giặc Pháp ông đã đốc thúc binh sỹ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, khi biết thế và lực không còn đủ để giữ thành thì Tổng đốc Hoàng Diệu đã than "quân vương muôn dặm huyết lệ đôi hàng" mà tuẫn tiết bằng cách treo cổ tự vẫn vào năm 1882... Đó mới là những người con hùng anh của nước Việt, những người đã chết cho nước Việt được sống mãi, là những con người xứng đáng với câu “anh hùng tử khí hùng bất tử”. Lịch sử không ai, không bao giờ công nhận những tên bán nước qua mọi thời đại như Trần Kiện thời Trần, những tướng theo Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh xâm lược nước ta và bị quân ta tiêu diệt; cũng không ai “ca ngợi” những tướng đã theo Nguyễn Ánh cầu cứu Quân Xiêm xâm lược nước ta (nay là Thái Lan) và đã bị Vua quang Trung chôn theo quân xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút; chẳng ai xem Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu và bè lũ bán nước ngụy Sài Gòn là vị quốc, vong thân cả; chúng mãi chỉ là giống vô loài, vô tổ quốc, bán nước cho ngoại bang để được vinh thân phì gia mà thôi. Lịch sử của dân tộc này sẽ rất công bằng; công và tội luôn được phân minh; làm bài học lớn cho con cháu nhìn vào gương của tiền nhân mà không làm những việc trái với luân thường, đạo lý, trái với cốt cách làm người.
II. VÌ SAO CÁC TƯỚNG NGỤY PHẢI TỰ SÁT?
Các tướng đã phải tự sát trước, trong ngày 30/4/1975 thuộc chế độ tay sai, bán nước ngụy Sài Gòn mà Việt Tân tự phong là “anh hùng vị quốc vong thân, anh hùng tử khí hùng bất tử” đó thực chất chỉ là những tên ngụy quân Sài Gòn, họ nói riêng và cả cái gọi là “quân lực hạng 4 thế giới” nói chung thực chất là những con rối của những con rối chóp bu như Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Cao Văn Viên…chúng là một tập đoàn bất nhân, bất nghĩa, bán nước cầu vinh; là thứ công cụ tay sai đúng nghĩa được người Hoa Kỳ dựng lên để hợp thức hóa cho hành động xâm lược Việt Nam của họ mà thôi. Những tướng, tá của chế độ tay sai Sài Gòn chỉ là những kẻ cô hồn theo đuôi ác quỷ để gieo rắc tang thương, giết hại hàng triệu những người yêu nước chân chính đang ngày ngày đấu tranh vì thống nhất, độc lập, tự do của tổ quốc một cách dã man, tàn bạo như thời Trung cổ; gieo kinh hoàng và đau thương cho đồng bào miền Nam Việt Nam; vì lợi ích của chúng mà quay súng vào quê hương, đất nước thì lấy đâu ra vị quốc, lấy đâu ra chính nghĩa, lấy đâu ra cái gọi là “hy sinh vì dân tộc Việt Nam”. Tội ác của chúng muôn đời sau cháu con sẽ mãi mãi phỉ nhổ, nguyền rủa; nước biển đông muôn đời không bao giờ rửa sạch tội nghiệt của chúng.
Thực chất việc tự sát của Tướng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai và một số quân nhân thuộc chế độ ngụy Sài Gòn trước trong ngày 30/4/1975 chính là sản phẩm của Cục Tâm lý chiến ngụy khi chúng ngày đêm xuyên tạc, bóp méo sự thật về những người Cộng sản chân chính; việc tuyên truyền, đầu độc, nhồi sọ họ hàng ngày rằng “Cộng sản rất tàn ác, chúng sẽ trả thù rất tàn khóc, man rợ nếu chúng chiến thắng" đã làm cho những tướng, tá của ngụy thần hồn nát thần tính, chúng không phân biệt được thực hư vì đầu óc đã bị tiêm nhiễm, đầu độc về cái gọi là “sự tàn ác của Cộng sản” nên thà chết trước khi bị “cộng sản giết hại "dã man”.
Một số tướng, tá ngụy và một số quân nhân thuộc chế độ ngụy Sài Gòn lo sợ chính gia đình của các quân nhân, binh sỹ đã bị chúng ngoan cố kêu gọi tử thủ đến phút cuối cùng dẫn đến việc con em của họ phải chết không đáng có khi cố gắng hơi tàn để kháng cự tại vùng IV chiến thuật, nơi mà Tướng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam làm Tư lệnh và Phó Tư lệnh, lo sợ chính họ sẽ hỏi tội. Một số tên vì tội nghiệt quá nặng nề với tổ quốc, với nhân dân nên lo sợ bị người dân trả thù, phần thì nhục nhã vì thất trận nên không đủ dũng khí để đối diện với sự thật.
Một số tướng tự sát vì uất ức, căm hận vì bị chính cấp trên của họ lừa dối và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình; điển hình là tướng Phạm Văn Phú - Tư lệnh Quân đoàn II, tướng Phú nghe lời Thiệu để mang cả Quân đoàn II triệt thoái Cao Nguyên trong tháng 3 năm 1975 để rồi Quân đoàn II bị Quân đội nhân Việt Nam anh hùng khai tử khi chúng rút lui theo đường số 7 (nay là Quốc lộ 25 nối Pleiku về đến Tuy Hòa). Những tướng nêu trên trước đó đã lỡ dại tuyên bố “tử thủ” nên vẫn còn biết sĩ nhục.
Thực chất sau ngày giải phóng miền Nam, những người Cộng sản đã đối xử với với họ với tinh thần nhân văn cao cả; cho họ cãi tạo để thay đổi về cách sống, cách làm người của một nước tự do, độc lập. Dù đất nước ta còn nghèo khó và bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh nhưng chúng ta vẫn nhường cơm sẻ áo cho họ; giáo dục họ thành người có ích cho xã hội; nhờ chính sách hòa hợp, hòa giải mà đa số những người dưới chế độ Sài Gòn đã thành người có ích cho xã hội, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta.
Từ những luận điểm này có thể khẳng định rằng: những tướng lĩnh nói trên và bè lũ công cụ tay sai, bán nước ngụy Sài Gòn chỉ là đám vô loài, vô tổ quốc và phi nhân tính. Không ai gọi kẻ đã hai tay dâng một nửa giang muôn dặm của tổ tiên để lại cho giặc, rước voi giày xéo mả tổ, tàn hại quê hương nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng là những người “vị quốc vong thân”, là “anh hùng tử khí anh hùng bất tử”. Tuy nhiên, với cách nhìn hết sức khách quan của một người đang sống dưới chế độ Cộng sản rất nhân văn và bác ái này; lão nông cho rằng: Tướng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai vẫn là những người được “tôn trọng” hơn xa cái lũ hết bán nước cho Pháp rồi lại bán cho Mỹ; khi Pháp thua, Mỹ cút thì chối bỏ trách nhiệm của mình với quốc gia, dân tộc; tranh nhau đu càng đến tụt quần, cướp thuyền bè của dân chúng để cố vượt biên đến với “mẫu quốc” để tiếp tục được ăn bám và sống cuộc sống của loài ký sinh trùng đớn hèn và nhục nhã. 5 tướng kể trên dám kết liễu đời mình để tạ tội với dân tộc này còn chúng mày đã 44 năm rồi; đất nước dưới bàn tay “định giang sơn” của những người Cộng Sản vĩ đại, chế độ đem lại độc lập, tự do, đang phát triển như vũ bão; tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc top đầu châu Á, an ninh chính trị vững như vàng đá; hình ảnh của người Việt khi bước ra thế giới đã khác xưa và luôn trong tâm thế ngẩng cao đầu, ngang hàng và sòng phẳng với bạn bè quốc tế. Thay vì góp sức xây dựng đất nước thì chúng mày lại đi chống phá, đòi phục quốc trong vô vọng và ảo tưởng; sách động nhân tâm, lãng phí tiền bạc để làm những việc vô bổ, đó mới là loại bất Nhân, bất Nghĩa, bất Trí./.
Lão chăn bò DVK -MNQ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét