Chuyện nhà văn Nguyên Ngọc là kết tinh của những chuyện lâu dài chứ chả phải ăn no rửng mỡ bộc phát
Nguyên nhân bắt đầu từ khi ông ta chỉ trích Hội Nhà Văn Việt Nam:
“…Nhìn vào danh sách 1000 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam người ta đều thấy đa số đều già nua không có khả năng sáng tạo và hầu hết đều…”vô học”, tự phát mà thành danh. Trong số này có tới hơn 80% là nhà thơ tức là những người chỉ dựa vào “cảm hứng” để tùy tiện viết ra những lời lẽ du dương phù phiếm vô nghĩa nhìn chung là lăng nhăng, trừ có dăm ba thi sĩ tài năng thực sự (số này đếm trên đầu ngón tay) là còn ghi được dấu ấn ở trong trí nhớ người đời còn toàn bộ có thể nói là vứt đi cả…”
Dĩ nhiên sau đó Nguyên Ngọc bị ăn một rổ gạch đủ để xây vạn lý trường thành từ giới văn nghệ sỹ và mọi sự bắt đầu từ đó. Đỉnh điểm là Nguyên Ngọc bị hụt Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều giải khác dó bị giới văn đoàn tẩy chay nên từ đó ông ta càng tức tối đi vào con đường chống lại những gì mà mình từng theo đuổi.
Đầu những năm 1990, Nguyên Ngọc bị đơn vị chủ quản là báo Văn Nghệ phê phán về việc có tư tưởng đi ngược lại với đường lối của Đảng và nhà nước. Đồng thời, ông bị cách chức và buộc rời khỏi các vị trí quan trọng nhất trong đời văn của mình. Sau khi bị “buộc” từ chức với danh nghĩa về hưu trước tuổi , ông ta liền quay ngoắt lại chống Hội Nhà Văn và thành lập “Văn Đoàn Độc Lập” nhưng thực chất đây là 1 nhóm chống phá Nhà nước Việt Nam.
Danh sách 61 người ký tên vào bản tuyên bố thành lập “Văn Đoàn Độc lập” thì thấy toàn cái tên nổi bật chuyên xuyên tạc hoặc đả kích chế độ như: Nguyễn Quang Lập, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Huệ Chi… ngoài ra còn có cả nhà văn Vũ Thư Hiên, được coi là kẻ đào tẩu muộn màng ra nước ngoài.
Lướt qua 61 gương mặt nhà văn ấy ta thấy ít nhất là 15 người đã từng vào tù, bị tạm giam vì lý do làm gián điệp cho nước ngoài, tham nhũng, lợi dụng tự do để xuyên tạc chống phá chế độ…, 12 người là gốc Việt có quốc tịch nước ngoài. Hầu hết họ đều là những người có thù hằn với Nhà nước. Trong số này còn có cả những kẻ đào tẩu ngồi ở nước ngoài sống bằng nghề viết bài chống cộng lấy nhuận bút “ xã hội”- từ những kẻ có hận thù với cách mạng, không dám ở lại trong nước như Vũ Thư Hiên.
Họ đều là các gương mặt “xét lại” lịch sử, phủ nhận giá trị nền độc lập hiện nay, nã pháo cối vào chính thế hệ cha anh và xương máu của bản thân và đồng đội, ca ngợi những giết hại nhân dân mình như Bob Kerrey, phủ nhận cuộc chiến tranh chống Mỹ, hối tiếc cho “thất bại” của nước Mỹ và “chiến thắng man rợ” của dân tộc Việt Nam, dùng vần thơ thô tục nhạo báng Chủ tịch Hồ Chí Minh như tập thơ “Mở Miệng” của Bùi Chát, ca ngợi “chủ nghĩa tư bản” không còn ông chủ bóc lột để phủ nhận Chủ nghĩa Mác và chống lại mọi chính sách hiện nay của Nhà nước…
Năm 2013, Nguyên Ngọc cùng “Văn Đoàn Độc Lập” của mình đã kí tên vào “Bản góp ý Sửa đổi Hiến Pháp 2013” phủ định hoàn toàn Đảng Cộng Sản, như bỏ điều 4 trong Hiến Pháp, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, đổi tên nước, thay Quốc kỳ, lập lưỡng viện, thực hiện tam quyền phân lập, kêu gọi xóa bỏ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh v.v…
Kể về thâm thù vì DANH VỌNG của ông , người ta không thể không nhắc tới việc năm 2000 , Nguyên Ngọc được mời nhận Huân chương Độc Lập hạng nhì, nhưng ông từ chối không nhận vì các lý do mà mọi người ở làng văn đều biết: “Nguyên Ngọc tự cho mình phải được hạng nhất, có cống hiến nhiều thế, có nằm gai, nếm mật nhiều thế sao lại hạng nhì, thế đứa nào là hạng nhất. Nhưng thực tế năm đó không có ai giành hạng nhất nhưng ông ấy vẫn đòi phải được trao hạng nhất”.
Đỉnh điểm nhất mới gần đây thôi nhà văn mà bao thế hệ học sinh yêu quý đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi cùng bè lũ Nguyễn Duy bôi nhọ chị Võ Thị Sáu là “con tâm thần”.
Đấy là giọt nước làm tràn ly, anh có thể bất mãn, có thể chán ghét chế độ nhưng anh xúc phạm đến hình tượng Anh hùng của dân tộc thì anh là gì ? Anh làm thế cuối cùng cũng chỉ để thỏa mãn cái tính HÁO DANH, HÁO THẮNG, TỰ MÃN của chính bản thân Nguyên Ngọc.
Một con người còn chưa xứng chứ đừng nói là nhà văn với đạo đức tệ hại như vậy không ngạc nhiên tại sao giới văn đoàn xem thường và tẩy chay anh. Trâu chết để da người chết để tiếng, lẽ ra cái tiếng thơm Nguyên Ngọc có thừa nhưng chỉ vì phút cao ngao mà mọi thứ thành tro. Bởi thế mới nói giới tri thức là những kẻ lắm điều nhưng không có tư duy hay hiểu thời cuộc, bản thân cái TÔI lại luôn là cao nhất, từ ngàn năm qua biết bao triều đại tan hoang đi chậm thời đại cũng do giới này gây ra, cho nên cũng vì thế mà cuối năm 1945 khi Tố Hữu hỏi Bác Hồ: “Thưa Cụ, giờ ngoài bắc có quân Tàu (Tưởng), trong nam thì có quân Tây (Anh, Pháp), Cụ thấy bên nào đáng sợ hơn ạ ? ”
Bác đáp: “‘Tây không đáng sợ. Tàu cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là các chú.”
Lúc đấy Tố Hữu chưa hiểu những điều Bác nói, chỉ nghĩ rắng có lẽ Bác ám chỉ rằng mọi người mà SỢ QUÁ KHÔNG ĐOÀN KẾT THÌ MẤT TẤT nên mới bảo “nguy hiểm không bằng các chú” bởi lúc này Chính phủ vừa thành lập không bao lâu…
_TranPhanAnh_
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét