Bức ảnh đầu tiên mà các bạn đang xem là bức ảnh được chụp cách đây hơn 6 năm thể hiện sự "thái độ" rõ ràng giữa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sau vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 tại vùng biển Việt Nam.
Bức ảnh sau là về lễ kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước Biên giới đất liền và 10 năm triển khai 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị lại khiến các đối tượng rân chủ, phản động như lên đồng. Những cái chạm khủy tay, những nụ cười "bang giao" đã khiến chúng như lên đồng tập thể và ngay lập tức lại rả rích cái luận điệu xuyên tạc rằng chúng ta đã bán đất liền cho Trung Quốc sau hiệp ước biên giới đất liền, rằng chúng ta đã từ bỏ những cơ hội tốt để liên kết với Mỹ chống Trung Quốc. Lẽ dĩ nhiên, những luận điệu trên đã có thời điểm tôi là phản ánh về sự xuyên tạc không đúng sự thật này rồi. Và xin khẳng định lại là chúng ta chẳng có mất mét đất nào cho Trung Quốc chứ chưa nào vài chục ngàn cây số vuông như đám này ba hoa cả.
Thế mới thấy ngoại giao giữa các quốc gia không phải là một câu chuyện giống như tình cảm một con người, tôi cười khi vui mà thích khóc khi buồn được. Đối với một nước nhỏ nhưng có vị trí địa lý chiến lược như Việt Nam mà các nước lớn luôn thèm muốn thì thực hiện chính sách ngoại giao luôn là một thách thức không nhỏ. Chúng ta phải đồng thời đáp ứng 2 yêu cầu là vừa phải không làm mếch lòng các nước lớn, vừa bảo vệ được độc lập chủ quyền của đất nước. Điều này ứng với tư tưởng ngoại giao dĩ bất biến, ứng vạn biến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xét về lịch sử, thì từ thời Đinh Tiên Hoàng cho tới những thời Nguyễn thì nước ta luôn nhận "sắc phong" và chịu "triều cống" trước các triều đại phong kiến Trung Quốc. Đồng thời, sau mỗi lần kháng chiến thắng lợi trước giặc xâm lược phương Bắc thì ngay lập tức chúng ta cử sứ giả sang cầu hòa với chính quyền phương Bắc. Điều này thể hiện một đường lối đối ngoại "mềm dẻo", "lấy nhu thắng cương", giả dành "thần phục". Và chưa thấy ai dám nói thời phòng kiến, đất nước ta không được độc lập cả. Thậm chí ngay khi kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà Đảng ta đặt ra đó lại chính là bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Thế mới thấy, nhãn quan chính trị - ngoại giao của cha ông ta đã vượt bậc như thế nào.
Các anh em phản động, rân chủ chỉ đang cố tình kích động tâm lý bài Trung của một bộ phận người Việt Nam, vẫn rả rích cái luận điệu chúng ta bán đất cho Trung Quốc (trong khi ngụy quyền mới là những tay cò đất, bán nước bậc nhất trên thế giới). Đồng thời, qua các bài viết của các anh, tôi thấy các anh sợ Mỹ không có phần ở biển Đông hay sao ấy. Trong khi sáng suốt ra thì Mỹ hay bất kỳ nước nào khác đều là nước ngoài trong khi biển đảo là của chúng ta.
Đ.Kinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét