Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

Nói chuyện về thằng khốn "bác sĩ Võ Xuân Sơn"

 Có lẽ do được nuông chiều thái quá, được đám cẩu nô liệt não tung hô quá nhiều nên tay bác sĩ Võ Xuân Sơn ngáo bản thân, tưởng mình hay dẫn đến cuồng ngôn, mất dạy hơn cả loài chó lợn, rác rưởi.

Trích 1: "Tất nhiên, những người mẹ vứt bỏ con mình, nhét con vào cầu tiêu, ném xuống hố ga, vứt xuống khe tường, hay bỏ bên đường đèo… là những ác mẫu. Hành vi của những người đó là tội ác. Nhưng chúng ta có vô can hay không?
Một nền giáo dục thiếu vắng tính nhân bản, đề cao việc chém giết, coi rẻ mạng người. Một nền văn hoá lấy mê tín và buôn thần bán thánh đội lốt tín ngưỡng, tha hoá ngay cả những nơi linh thiêng như chùa chiền. Trong một xã hội như vậy, làm sao mà có đủ nền tảng đạo đức, để những người mẹ không may rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã có đủ khả năng xử lí tình huống một cách nhân văn.
Cuộc tranh cãi về việc ai là người cứu cháu bé bị bỏ dưới khe tường được cư dân mạng quan tâm, chủ yếu là câu chuyện giống như chuyện Thạch Sanh và Lý Thông. Nhưng gần như rất ít người phân tích bản chất của việc tranh giành ấy là gì. Đó chính là thói giả dối, đạo đức giả."
Trích 2: "Tôi không biết ở Việt nam có bao nhiêu người theo công giáo, và có bao nhiêu ác mẫu theo công giáo. Tôi tin số đó không nhiều, vì công giáo được tổ chức khá bài bản.
Đa số dân Việt nam theo đạo Phật, hoặc ít ra là họ có thiên hướng đi chùa hơn là đi nhà thờ. Nhưng chùa chiền của chúng ta ra sao? Thật tiếc là nhiều ngôi chùa lao vào kinh doanh mê tín dị đoan như cúng sao giải hạn. Có những nhà sư nổi tiếng thì kêu gọi vũ trang, hoặc "xin tí khí"… Những người rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã, khi muốn hướng đến tôn giáo thì biết trông vào đâu?
Và một điều rất quan trọng, đó là vai trò của các đoàn thể. Hội phụ nữ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội bảo vệ Bà mẹ và Trẻ em… hàng loạt các đoàn thể ngốn hàng chục ngàn tỉ đồng tiền thuế của người dân mỗi năm. Những cái gọi là đoàn thể ấy làm gì, ngoài việc tung hô và làm đầu sai cho đấng quang vinh, tài tình, sáng suốt?".
Hết trích.
Tổ sư thằng khốn! Chỉ vài vụ việc, vài hiện tượng nhỏ lẻ, cá biệt mà quy chụp cho cả một ngành, một nghề là kém cỏi, bất lương, phi nhân tính. Trong khi đó cả vạn việc tốt, cả vạn tấm gương thì mày lờ lớ đi.
Tổ sư bà mày, chị hỏi mày, nước chúa Vatican dựa vào nền tảng giáo dục nào mà lắm linh mục ấu dâm thế?
Bố Mỹ của mày dựa vào nền tảng giáo dục nào mà chém giết liên hồi kỳ trận thế, hả?
Tổ sư mày, nền giáo dục Việt Nam "thiếu vắng tính nhân bản, đề cao việc chém giết, coi rẻ mạng người. Một nền văn hoá lấy mê tín và buôn thần bán thánh đội lốt tín ngưỡng, tha hoá ngay cả những nơi linh thiêng như chùa chiền..." ở chỗ nào thế?
Chị mày đi guốc vào bụng chó của mày nên thừa hiểu ý mày định đánh đồng việc người dân Việt Nam luôn phải cầm gươm, cầm súng bảo vệ Tổ quốc, đánh đuổi xâm lăng, đánh đuổi ngoại bang trong suốt chiều dài lịch sử với việc "chém giết". Địt cụ mày, thế việc Việt Nam tha cho quân Mỹ, quân Pháp bại trận có phải nhân đạo không, hả?
Còn nữa, chúng tao luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân và hiểu rằng, bản thân tôn giáo đó không xấu mà chỉ có kẻ lợi dụng để chống lại dân tộc này mới xấu. Đạo Phật ở Việt Nam chưa làm tay sai cho Pháp, cho Mỹ bao giờ nhé. Ngay cả đạo Thiên chúa cũng chỉ có vài thằng linh mục mất dạy thôi chứ không phải là tất cả. Mày âm mưu gì khi kích động mâu thuẫn giữa đạo Phật và Thiên chúa?
Hãy lắc cái củ sọ trên cổ của mày đi, ngay trong hàng ngũ bác sĩ, y tá thôi, cũng đầy rẫy loại hổ báo cáo chồn rắn rết đấy. Nhưng tao hiểu số đó chỉ là số ít, không phải bản chất ngành y. Những tấm gương rạng ngời của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong cơn đại dịch covid-19 vừa qua là sản phẩm của nền giáo dục nào, của chế độ chính trị nào có nhân văn không. Tao hỏi không phải để mày trả lời mà để mày sáng mắt ra. Hãy xem đại sứ Israel tại Việt Nam nói gì, hãy nghe phi công người Anh được cứu sống đã nói gì và hãy xem quan chức Mỹ, Đức, Anh, Pháp nói gì về họ.
Tao sẽ nói về chuyện "đấng quang vinh tài tình sáng suốt" với mày sau, thằng chó ạ.
Ảnh: Thằng giẻ rách Võ Xuân Sơn ngồi giữa, bên cạnh là Lâm Minh Chánh và Lê Công Định.
Trelangblog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét