Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

RÁC RƯỞI

 Ở đâu cũng có rác. Từ nông thôn ra thành thị; từ những nước lạc hậu đến nước văn minh; từ chế độ xã hội chủ nghĩa đến tư bản chủ nghĩa; từ nước “độc đảng” đến nước “đa đảng”. Vì thế người ta mới có những tổ chức hành nghề quét rác, gom rác và xử lý rác.

Thói thường, rác ở đâu thì ở đó phải xử lý theo quy chế của người ta, theo luật lệ của người ta, bằng biện pháp của người ta. Song có những anh thích chõ mõm vào nơi này nơi kia. Cũng là rác song anh ta bảo không được xử lý thứ rác rưởi đó. Thế là anh ta tỏ ra thương xót, khóc lóc cho đám rác rưởi mà bị nơi nào đó đem đi xử lý.
Tói nói huỵch toẹt ra, cái anh hay chõ mõm vào việc xử lý rác của người ta là Hoa Kỳ. Ở nước Mỹ có rác không? Có đó! Nếu nước Mỹ mà không thu gom và xử lý thì mùi xú uế chẳng phải đã lan ra khắp cả nước. Chẳng thế mà mỗi năm có hàng ngàn người bị cảnh sát bắn chết không qua xét xử, rồi nhà tù xây không kịp để chứa rác. Đã có giai đoạn cứ năm ngày trên nước Mỹ lại có thêm một nhà tù mới.
Vậy chứ thế giới chẳng ai bảo nước Mỹ làm thế là đúng hay sai, vì chuyện của nhà anh thì mặc mẹ anh. Đèn nhà ai nhà ấy rạng!
Cũng là mọi thứ rác rưởi, đã là rác rưởi thì làm bẩn xã hội, gây ô nhiễm môi trường, làm mất ổn định xã hội. Vì thế người ta phải phân loại rác – có thứ phải đốt bỏ, có thứ tái chế lại có thứ dùng làm phân bón. Tùy theo cái sự sinh hoạt của dân chúng ở nước đó mà họ coi có những gì được xác định là rác.
Nước ta là một nước độc lập, có chủ quyền – tức là nước tôi tôi ở, đã là chủ nhân thì nuôi con gì trồng cây gì là quyền của tôi. Đừng có xâm nhập gia cư bất hợp pháp như thực dân Pháp trước đây hay như đế quốc Mỹ cách nay nửa thế kỷ, hay như bành trướng Trung quốc từ năm 1979.
Đã là một nước độc lập và có chủ quyền, thì chuyện xử lý rác rưởi trong nước tôi là quyền của tôi, theo luật pháp của tôi. Trong mấy năm qua, rác rưởi nội địa cũng nhiều – nào là “văn đoàn độc lập”, nào là “nhóm hiến pháp”, nào là “tổ chức nhân quyền dân chủ” gì đó, người ta gộp chung lại gọi là “xã hội dân sự”.
Nghe tên mấy thứ rác rưởi đó thì kêu lắm, song chung quy lại thì cũng chỉ là rác, một thứ rác rưởi tanh hôi. Ấy thế mà một vài cái tổ chức gì đó, kiểu như “quan sát nhân quyền”, “nhà báo không biên giới”, rồi mấy cái loa cứ chõ vào nước người ta ra rả ngày đêm, làm điếc cả đít như VOA, RFA, BBC…, rồi lại thêm anh Hoa Kỳ, coi mấy thứ rác rưởi đó là cái gì đó thơm lắm, cứ hít hà ca ngợi, bảo nước ta cứ phải giữ lại. Một ít rác bốc mùi thúi quá mà mấy nước cứ thấy thơm nên nước ta xuất luôn cho đỡ tốn công xử lý, kiểu như rác Việt Tân, rác Đài, rác Nấm, rác ‘điếu cày’… Chao ôi, thứ rác mà dân Việt Nam không thể nào ngửi được thế mà chính quyền Mỹ làm lễ rước về cứ khen lấy khen để rằng thơm lắm, có ích lắm!
Còn phải cảnh giác đó bà con, ngoài cái củ cà rốt và cành ô liu thì còn cái gậy sắt giấu sau lưng đó. Nghe lời thì củ cà rốt đây xơi đi, không nghe thì vung cây gậy lên. Sắp tới, ngoài mấy thứ rác nội mà chúng ta đang xử lý thì sẽ gởi cả rác ngoại sang ta đó.
Những năm kháng chiến chống đế quốc, trên báo chí nước nhà đã xuất hiện những bài kêu gọi mọi người hãy cảnh giác với cái “tổ chức hòa bình” gì đó. Tôi nhớ lúc đó có một bức biếm họa, vẽ một con chim bồ câu, mỏ cắp cành ô-liu nhưng đôi chân lại nắm giữ một quả bom. Nghe đâu chính phủ Mỹ đã đánh tiếng sắp cử cái tổ chức này sang Việt Nam. Bà con ta lại phải lo quét rác rồi. Rác ngoại khó xử lý hơn rác nội, song mấy tên xâm lược mạnh là thế, giàu là thế ta còn xử được huống chi đám rác rưởi này.
Nhắn cho mấy người bênh vực và yêu quý rác biết, rằng hãy học cho thuộc bài hịch của Hoàng đế Quang Trung cách đây đã mấy thế kỷ, song thời nào cũng vẫn nguyên vẹn ý nghĩa và giá trị:
“Đánh cho dài tóc
“Đánh để đen răng
“Đánh cho chích luân bất phản!
“Đánh cho phiến giáp bất hoàn!
“Đánh cho sử tri Nam quốc Anh hùng chi hữu chủ!
Nhớ nhé mấy anh, đoạn này hay nè: “NAM QUỐC ANH HÙNG CHI HỮU CHỦ”!./.
PTK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét