Với nhận thức xã hội bây giờ nhiều người cũng giống như cái cảnh cha mẹ khó vậy. Đứa con gần chăm sóc ngày đêm thì nhạt nhòa tình cảm hay trách móc, đứa con xa lâu ngày về con cá, món quà ôi thiên liên tình cảm.
Nhưng họ có biết một điều trước hoạn nạn, trong hoạn nạn và sau hoạn nạn là còn lại ai bên họ chứ.
Nói ra mà thấy chạnh lòng cho những người chiến sỹ với cái tên đầy yêu thương Bộ Đội Cụ Hồ luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để cứu nhân dân trong mọi hoàn cảnh, lúc thì nơi biển xa sóng gầm biển giữ, lúc thì rừng sâu nước độc ở đâu dân gặp nạn ở đó có Quân Nhân. Ấy vậy mà khi nói đến sự hy sinh bằng trái yêu thương của họ thì nhiều người luôn mở mồm ra cái câu đó là trách nhiệm nhận lương từ thuế của dân phải làm.
Thưa các thánh đúng là tiền thuế của dân đã trả cho họ làm những công việc đó, nhưng tôi hỏi tất cả những con người mở mồm ra để nói câu đó. Các vị nhận gấp đôi số tiền đó các vị có dám lao vào những nơi nguy hiểm có thể mất mạng mình để đổi lấy cuộc sống cho người khác hay không?
Các vị có từ bỏ tổ ấm các vị dầm mưa dãi nắng, thâu đêm suốt sáng túc trực sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở bất cứ nơi nào dân nguy hiểm hay không?
Khi mình phát ngôn câu gì cũng cần có suy nghĩ nói đến cái trách nhiệm ư, sao không nghĩ đến việc làm 8 tiếng rồi về ôm vợ ngủ khì.
Nói thật với tôi chỉ là một người sống ở vùng nông thôn, kiến thức cũng không được như các thánh cào phím trên mxh, nhưng tôi hiểu rõ cái gì thuộc về trách nhiệm nhận bổng lộc làm việc và cái gì thuộc về nhiệm vụ từ trái tim nên tôi luôn có tình cảm đặc biệt với những người lính Cụ Hồ nhưng cũng không phải vì thế mà tôi thiên vị hay ca ngợi quá lời.
P/s Kiềng 3 chân: Nhân nghĩa đạo đức là xuất phát bằng trái không phải định đoạt bằng đồng tiền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét