Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

NIỀM TIN Ở XỨ HUÊ CẦY

 Nước Mỹ lại chìm trong bạo động, khói của lựu đạn và nước của vòi rồng. Hàng triệu người của cả 2 phe nhóm ủng hộ 2 ứng viên Tổng thống là Trump và Biden đã và đang tiếp tục đổ ra đường, họ đụng độ ẩu đả lẫn nhau và va chạm với cảnh sát. Đã có không ít thương vong...

Ở một góc độ nào đó, về mặt quản lý xã hội thì Cụ có thể chém lại một câu mà Cụ vẫn từng hay chém, rằng thì là bọn Mỹ quản lý xã hội như nốl. Tổ sư cứ tự hào rằng nào là tự do, dân chủ, nào là tiến bộ, văn minh đấy, dưng mà tiến bộ với văn minh đèo gì mà hơi tí là dân đổ ra đường đập phá, oánh lộn và cướp bóc, thậm chí tấn công cả nhân viên và cơ quan công quyền? Tự do, dân chủ đèo gì mà thằng này có quyền chà đạp, xâm hại quyền tự do, dân chủ của thằng khác? Thế là tự do, dân chủ kiểu rừng rú và cá lớn nuốt cá bé à?
Cụ thấy thương hại cho con dân nước Mỹ, đã bị lũ mang danh quan phụ mẫu ăn cơm dân mà bỏ mặc dân hoảng loạn và tuyệt vọng trước cái chết cận kề do dịch bệnh thì lại luôn bất an trước sự tấn công của chính đồng bào mình, thậm chí là của chính những kẻ mang danh là công bộc của nhân dân. Đòn roi và đạn của cảnh sát sẵn sàng hướng về phía họ và tước đi sinh mạng của họ bất cứ lúc nào. Sống ở xứ thiên đường dân chủ có nghĩa là mạng sống không thuộc về chính mình...
Cụ thấy thương hại cho con dân nước Mỹ khi chứng kiến cảnh người ta sẵn sàng chen lấn, dẫm đạp lên nhau thậm chí đâm chém lẫn nhau chỉ để tranh cướp nhau từng cuộn giấy vệ sinh, từng gói mì ăn liền...
Cụ thấy thương hại con con dân nước Mỹ khi thấy cảnh các cửa hiệu, nhà hàng mặt phố phải đóng cửa, gia cố bằng đủ các thứ vật liệu họ có thể kiếm được để bảo vệ mạng sống và tài sản của mình trước làn sóng bạo loạn chỉ vì kết quả bầu cử tổng thống sắp được công bố.
Tất cả những thứ trên chỉ thể hiện một điều duy nhất rằng niềm tin trong xã hội vào nhà cầm quyền đã cạn kiệt không thể phục hồi được. Họ không còn có ý trông chờ vào sự minh bạch của chính quyền, ngay từ trong bầu cử chứ đừng nói là khi mọi chuyện đã an bài; họ không còn có ý chờ đợi các cơ quan công quyền ra tay bảo vệ, giúp đỡ họ trước bệnh dịch hay thiên tai; họ cũng không thể trông chờ vào sự điều tiết của chính phủ trong việc cung ứng nhu yếu phẩm tối thiểu. Bởi đơn giản họ thừa biết có chẳng thể trông chờ gì vào chính phủ hay nhà nước, có trông thì cũng chỉ nhận lại thêm thất vọng... cho nên họ phải tự xoay sở để duy trì sự sống của họ và gia đình họ, và họ chen lấn, dẫm đạp nhau mà tranh cướp cho đến khi các nhà hàng, siêu thị không còn gì để cướp thì họ cướp lẫn của nhau. Chẳng như ở đâu đó người ta được Nhà nước miễn phí điều trị hay bao cấp từng lá rau, cân thịt, cân gạo khi bị cách ly vì bệnh dịch, được hỗ trợ tiền để dựng lại nhà, khắc phục hậu quả của lũ lụt, thiên tai...
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác thì Cụ phải nói thật rằng anh em cầm quyền thực sự ở Mỹ cũng chả quan trọng mẹ gì chuyện đồng bào có niềm tin hay không. Đơn giản bởi vì có tin thì cũng phải đóng thuế mà không tin thì cũng phải đóng thuế, không có tiền thì tước nhà, tước xe và tống cổ ra đường sống chết mặc bay, tiền thầy vẫn bỏ túi.
Cụ cam
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét