Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

CỨ ÔM LẤY CÁI GIẺ VÀNG BA SỌC ĐỎ KIA MÀ TỰ SƯỚNG NHÉ NHỮNG KẺ VONG QUỐC NÔ THÂN!

 Dù nhiều năm qua nhờ chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước ta mà không ít người Việt Nam hải ngoại đã từng theo chế độ tay sai thức tỉnh lương tri trở về với đồng bào và đất nước. Tưởng rằng, lớp thế hệ con cháu của những kẻ tay sai cho Mỹ sau này nhận ra tội ác của cha, ông mình để vứt bỏ quá khứ tìm về chính nghĩa. Thế nhưng, một bộ phận cha ông họ còn lại đã không làm được và chính họ cũng không làm được điều này mà vẫn ve vãn mãi cái giẻ vàng ba sọc đỏ - biểu tượng tội ác một thời dân tộc Việt Nam đã vứt bỏ 45 năm qua.

Thật là xa vời, ao tưởng, trơ trẽn và bỉ ổi! Làm như thế thì thử hỏi, đến bao nhiêu đời nữa, chắt chiu họ sẽ làm được gì để chuộc tội cho tổ tiên.
Không biết những kẻ này có nghe thấy những gì phó tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Nguyễn Cao Kỳ đã nói về họ? Và có khi nào họ lên google gõ đi gõ lại mấy chữ "tội ác của Mỹ - ngụy" để sám hối không nhưng sự thật lịch sử hiển nhiên về tội ác của Mỹ - ngụy sẽ không bao giờ rửa hết! Nhắc đến Ngô Đình Diệm người ta nghĩ ngay đến câu chuyện lê máy chém đi khắp miền Nam, hay nhắc đến Mỹ Lai, Sơn Mỹ người ta thấy tội ác tày trời của Mỹ - ngụy và những tiến nấc đau thương vẫn còn rên rỉ bên tai mỗi người dân. Nhắc đến những phố phường Hà Nội, miền Bắc bị san phẳng bởi bom B52 người ta thấy từng đống đổ nát máu và đất đá chẳng khác gì Lybia, Syria hay Iraq, Afghanistan... Và đến tận hôm nay, ngay chính quê hương Quảng Trị trong thời bình, hàng ngày đâu đó vẫn vang lên tiếng nổ rung trời, xác vẫn phơi cành tre, người cụt chân, cụt tay bởi bom đạn Mỹ đã từng rải thảm nơi đây sót lại, hay nhắc đến hàng vạn người Việt Nam sinh ra sau chiến tranh không thành hình người, người ta lại rùng mình với những tấm thảm chất độc da cam Dioxin rải xuống miền Nam... Sự thật ấy đâu có hững hờ, đâu có vô cảm với người Việt Nam mà cứ nghĩ người ta yêu thích lắm với cái giẻ vàng ba sọc đỏ đầy tội lỗi ấy!


45 năm qua người Việt Nam đã nén lại đau thương để xây dựng một đất nước hòa bình, ấm no, hạnh phúc... bằng chính bàn tay, trí tuệ của mình chứ không phải chạy trốn vì tội lỗi và tủi nhục như đám ngụy hấp hối trong những ngày ngụy quyền Sai Gòn tan rã rồi ôm cái giẻ vàng ba sọc đỏ chạy hút tận trời tây không một lời sám hối!
Nếu có lương tri hãy dành ít phút xem lại tội ác cha ông mình trước lúc yêu quý cái giẻ vàng ba sọc đỏ ấy, người Việt Nam đã từng vứt nó vào sọt rác lâu rồi, cứ ôm lấy mà tự sướng nhé những kẻ vong quốc nô thân. Đất nước này muôn thuở không có chỗ cho nó hồi sinh đâu. Tởm lợm quá rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét