Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

LÒNG HẢO TÂM

 Có một câu chuyện về lòng hảo tâm như sau. Một người nọ mỗi ngày đi ra trước cửa nhà đều gặp một người ăn xin, lần nào thấy người ăn xin ông ta cũng móc túi ra cho người ăn xin đó 3 đồng. Liên tục như vậy trong một thời gian dài, khi công việc làm ăn của người nọ đi xuống, anh ta chỉ còn có thể tiếp tục cho người ăn xin 2 đồng rồi 1 đồng mỗi ngày mà thôi. Cho đến cuối cùng khi anh ta kiệt quệ, không còn có thể cố gắng được nữa, anh ta đành đến nói với người ăn xin rằng mình không thể tiếp tục cho tiền người ăn xin. Bất ngờ, người ăn xin rút dao đâm chết người nọ xong lầm bầm bảo rằng “Từ 3 đồng xuống còn 1 đồng tôi đã nhịn lắm rồi, đến bây giờ anh còn cướp không của tôi mỗi ngày 1 đồng”.

Vào thời điểm Thủy Tiên quyết định trở về khi nước lũ đã rút, tôi mừng cho em vì đó là một quyết định đúng đắn, nhưng khi em thông báo quay trở lại miền Trung cùng chồng, tôi đành thở dài tiếc cho một tấm lòng hảo tâm đáng trân trọng. Trong lần đầu ở miền Trung, thứ em đối diện là sự khó khăn cấp bách của những người dân đang trong biển nước nhưng ở lần thứ hai, thứ em phải đối mặt đó chính là Lòng Tham.
Chúng mình luôn khát khao sự công bằng, nhưng tìm kiếm sự bình đẳng từ lòng trắc ẩn thì có lẽ là một điều xa xỉ. Trái tim còn lệch về bên trái lồng ngực thì tình thương hẳn là khó chia đều. Một cụ bà 85 tuổi sống neo đơn một mình nhưng nhà không ngập và một hộ gia đình đầy đủ thành viên đang ở độ tuổi lao động nhà bị ngập thì bên nào xứng đáng nhận được 6 triệu hơn? Cán cân của lòng trắc ẩn đã nghiêng về phía 69 hộ bị ngập ở thôn Ngọa Cương vì đơn giản mục đích chính của người từ thiện là “chống lũ”.
Một bát cơm khi đói cho bất cứ ai cũng là đáng quý chứ đừng nói đến số tiền tương đương với 500 kg gạo. 69 hộ gia đình đó phần đông họ tự nguyện nộp lại tiền cho thôn để san sẻ đều đến những hoàn cảnh khác nhưng đã bị bọn kền kền giật tít thành chính-quyền-lấy-tiền-của-dân.
Nghệ sĩ phần nhiều là dại mồm và dại cả trong suy nghĩ, đơn giản, nghề nghiệp buộc họ phải sử dụng bán cầu não phải nhiều hơn bán cầu não trái. Người dân vùng lũ đang từ chối nhận lấy hàng hóa, thứ họ quan tâm đến hiện giờ là TIỀN nhiều hay ít. Có những người cả đời chưa từng nghe qua bản hit “Chiếc lá cô đơn” nhưng họ cập nhật đến từng giờ số tiền trong tài khoản của Thủy Tiên. Chỉ cần nhà ngập, ắt sẽ có tiền, nhưng 6 triệu hay 10 triệu đó được dùng để mua thức ăn, sửa chữa nhà cửa hay biến thành két bia, chai rượu hoặc cờ bạc với giấc mộng đổi đời thì còn phụ thuộc và thiện căn người nhận.
Thứ gì luôn có được sự quan tâm quá mức, nhất là chuyện tiền bạc, ắt nó phải được minh bạch. Nghiệp vụ phát sinh liên tục từ 150 tỷ có thể khiến bất cứ kế toán trưởng hạng trung nào cũng phải đổi mồ hôi chứ đừng nói đến việc một đội ngũ thu chi ở vùng lũ dựa trên sổ tay và điện thoại. Sẽ như thế nào nếu một vài tổ chức phản động có tên trong danh sách của Bộ Công An chuyển một số khoản tiền vào tài khoản của Thủy Tiên với nội dung chuyển tiền “nhạy cảm”, khi đó liệu em có còn dám công bố sao kê tài khoản hay không. Và nếu không thể làm như vậy em sẽ bước tiếp vào vết xe đổ của Phan Anh. Khó lòng tưởng tượng em và gia đình sẽ sống tiếp thế nào với những lời lẽ ghẻ lạnh của những kẻ mới vừa hôm trước thôi vẫn còn tung hô em lên tận mây xanh, hỡi Cô Bé Mùa Đông?
Sự ca tụng, phấn khích khi có thể giúp người khác cùng adrenalin từ việc trở thành trung tâm của truyền thông đang đẩy Thủy Tiên làm thay công việc của chính quyền, và đáng tiếc đâu đó, sai sót đã xảy ra. Việc em cần làm đơn giản hơn rất nhiều, đó là đến gặp một cơ quan chức năng để được tư vấn cùng đưa ra những giải pháp mang tính dài hạn. 413 triệu đồng chỉ có thể giúp cho 69/150 hộ ở thông Ngọa Cương, nhưng nếu là một chương trình khuyến nông hay công trình công cộng, tất cả những người dân trong thôn sẽ được hưởng lợi như nhau. Và em hoàn toàn có thể giám sát việc sử dụng số tiền đó để nếu cần có thể cho bất cứ ai tới-số.
Khác biệt giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức khác nằm ở tính quyền lực của nhà nước. Bản thân chữ quyền (權) trong Hán tự, bao gồm bộ mộc (木) phía bên trái ngụ ý phải là gỗ tốt, bộ thảo (艹) phía trên đầu nghĩa là thứ dân, dưới nữa là hai bộ khẩu (口) tượng trưng cho dư luận, phía dưới là bộ giai (佳) nghĩa là cái đẹp đáng được khen ngợi. Nếu giúp đỡ cho một nhóm người thì gọi là từ thiện, nhưng sự giúp đỡ trải đều cho toàn bộ quốc dân gặp thiên tai thì đó gọi là công tác cứu trợ và khắc phụ hậu quả thiên tai của Nhà nước. Đừng đánh đồng hai chuyện này lại với nhau để rồi so sánh và bỉ bôi.
Câu chuyện từ thiện sau mùa lũ mỗi năm đều rất bi hài, nó có nước mắt của người mất nhà, nỗi đau của mất người thân, sự đối kỵ từ những phong bì chênh lệch giá trị và cả nụ cười của kẻ bỗng nhiên được tiền. Miền Trung vẫn như thế thôi mỗi năm, nghệ sĩ từ thiện tiền, chính quyền dựng lại nhà, nhưng vui lòng đừng biến từ thiện thành bố thí “đếm tiền liệt cả tay” vì đâu đó còn những mảnh đời đáng thương nhưng vô cùng tự trọng.
Hãy nhớ, dòng nước lũ có thể lấy đi rất nhiều thứ ở miền Trung nhưng nó lại trả lại cho khu vực này một dòng phù sa màu mỡ mà từ nơi đó ươm mầm và mọc lên những cao su Cam Lộ, tiêu Cùa, gạo huyết rồng Triệu Phước, hay khoai môn Vĩnh Linh.
Bài hát hay nhất của ca sĩ Thủy Tiên đến thời điểm này có lẽ nên là “Quay về đi”.
Steven Tran
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản và ảnh cận cảnh


7




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét