Những thế hệ mới người Việt Nam được sinh ra và lớn lên sau chiến tranh chống Mỹ cứu nước không ai không biết cha ông mình đã từng viết lên những trang sử vẻ vang nhất trong dòng chảy lịch sử dân tộc, và cũng không ai không biết về truyền thống tương thân tương ái của Tổ tiên để lại.
Đến nay, chiến tranh đã lùi xa 45 năm nhưng khi nhắc đến người Việt Nam không thể nào quên được bởi hậu quả chiến tranh vẫn còn hiển hiện, từ những thương tích trên cơ thể những cựu chiến binh và dân thường, những bệnh tật và dị tật của nạn nhân chất độc hoá học, đến những thảm thực vật hoàn toàn biến dạng, đến những vùng đất bị nhiễm độc hoặc có bom mìn còn sót lại có lúc gây ra hậu quả không lường hết cho nhân dân... Nhân dân Việt Nam vẫn đang phải gồng sức trong cuộc vật lộn với hậu quả khắc nghiệt ấy.
45 năm qua, Việt Nam - một quốc gia bé nhỏ về diện tích, đông đảo về dân số nhưng không phải là quốc gia có những tiếng nói quyết định về mặt chính trị trên trường quốc tế và cũng không có quyền lực mềm về tài nguyên, bị Mỹ và phương Tây cấm vận suốt 20 năm trời.
Tuy nhiên, người Việt Nam vẫn luôn tự hào rằng, chúng ta đã đi bằng đôi chân, bàn tay, khối óc của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng, của những người Cộng sản, vừa khôi phục chiến tranh, vừa kiến thiết xây dựng đất nước, vừa chống chọi với thiên tai khắc nghiệt, nếu không có ý chí, nghị lực phi thường có lẽ chúng ta không có được một đất nước từng bước phát triển ổn định, ngày một đàng hoàng, to đẹp, hòa bình, nhân dân được hưởng ấm no hạnh phúc như hôm nay.
Điều đó cũng khẳng định người Việt Nam không bao giờ khuất phục thiên tai, địch họa bởi người Việt Nam luôn có những nghị lực ý chí phi thường, luôn tự hào, tự tôn dân tộc. Mỗi khi có thiên tai địch họa thì tinh thần yêu giống nòi, đoàn kết, đồng lòng của cả nước lại vùng lên nhấn chìm mọi hiểm nguy ấy.
Nhìn những tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung, có lẽ không ai không tự hào tôi là người Việt Nam. Ấy thế mà, có những kẻ vẫn tự nhục, bỉ bôi tổ quốc rằng: "45 năm thời bình mà quanh năm từ thiện thì là một quốc gia tật nguyền, bệnh hoạn về mọi mặt, nhất là cái mặt trận phỏng dái".
Nhìn Tổ quốc hôm nay, từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh, từ Lũng Cú đến Cà Mau, đất nước nơi đâu cũng có những tòa nhà chọc trời, trên những từng mây nhìn xuống non sông gấp vóc, những đoàn xe ô tô nối nhau chạy dài theo đất nước. Nhìn đồng bào miền Trung hoạn nạn mà cả nước chung sức đồng lòng chia sẻ như thế mới thấy được giá trị tự lực cánh sinh, tự hào và tự tôn dân tộc của người Việt Nam.
Khổng Tử dạy chúng ta: "Hình hài của mẹ của cha /Trí khôn đời dạy, đói no tự mình/ Sang hèn trong kiếp nhân sinh/Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi/Không hơn hãy gắng bằng người/Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh". Vậy mà có những kẻ lạc loài không thể đi bằng đôi chân lại còn tự nhục, bỉ bôi Tổ quốc mình, những kẻ như thế này là không có não - những kẻ đang đi ngược lại truyền thống tương thân tương ái của dân tộc bao đời nay.
Đúng là kẻ không có não:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét