Ở đời, chỉ có lũ kền kền, linh cẩu mới hả hê khi thấy cái chết và lao vào cắn xé, chứ phàm là con người có liêm sỉ, có đạo đức chẳng ai làm như vậy. Đến những kẻ hận thù nhau cay đắng mà lúc người này qua đời thì kẻ khác dẫu chẳng viếng thăm cũng dặn lòng buông bỏ, tiền nhân có câu "nghĩa tử là nghĩa tận" là thế... Đằng này, những cán bộ kia nào có động chạm đến mồ tổ hay miếng cơm manh áo chúng nó mà chúng đang tâm buông lời cay nghiệt, đơm đặt xúc phạm họ?
Phường bất nhân thì từ suy nghĩ đã thể hiện tính bất nhân; quân tuất hợi thì há miệng thốt ra đã sặc mùi tuất hợi. "Khám điền thổ" ư? Có kẻ nào điên khùng đến mức lựa lúc trời mưa bão, lũ lụt ấy mà lao vào rừng để đo đạc, chia chác đất đai ngoại trừ thứ sản phẩm được sinh ra từ đầu óc của loài s.ú.c s.i.n.h đốn mạt?
Nghiệt súc! Cụ phải dùng từ đó để gọi thứ mặt dơi tai chuột lạc loài Nguyễn Lân Thắng này. Chẳng hiểu dòng họ Nguyễn Lân danh tiếng đầy hiển hách này xưa có ai làm điều gì có lỗi với trời đất, tiên tổ mà phải gánh nghiệp đến nỗi sinh ra một đứa phản loạn thất đức như nó. Thảm thương thay...
(Hoàng Chí)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét