Vậy mà ở quê ad mấy mệ vẫn còn có câu "Nhà Ngô có bốn gian hùng. Diệm ngu, Nhu ác, Cẩn khùng, Thục điên"
Không biết Nhu tài giỏi như thế nào mà cái đầu của Nhu là ưu tiên hàng đầu của đám tướng, tá Việt Nam cộng trừ khi làm hàng loạt các cuộc đảo chính từ đầu thập niên 60. Sau vụ đảo chính lật đổ Diệm Nhu năm 1963 đa phần các tướng ngụy có tham gia đều phủ nhận việc sát hại cả Nhu lẫn Diệm, nhiều người trong số họ chỉ muốn chặt đầu cả vợ chồng Nhu vì những điều gian ác mà vợ chồng Nhu đã làm với mạng lưới tình báo của riêng mình (báo chí phương Tây gọi là Chính quyền Cảnh sát trị của Nhu) còn về phần Diệm có hai phương án: một là để Diệm lại làm bù nhìn hoặc thứ hai là cho Diệm đi lưu đày. Vì trò chơi đảo chính ở Miền Nam lúc đó có câu "thắng làm Vua, thua làm... đại sứ"
Nhưng Diệm phải bị hành quyết theo lệnh của CIA Sài Gòn với câu nói đầy ẩn ý với đám tướng tá đảo chính, khi được hỏi xử lý Diệm như thế nào - "không thể làm món trứng rán mà không đập bể quả trứng".
Sau này có nhiều sách, báo của các "nước lạ" đã viết về Nhu, về việc ăn tham nhũng của vợ chồng Nhu, về việc Nhu điều hành đường dây thẩm lậu bạch phiến từ Tam Giác Vàng và phân phối qua hệ thống chân rết người Hoa ra làm sao. Tiêu biểu nhất trong số đó là cuốn "The Politics of Heroin in South East Asia" (Những nền chính trị ma túy ở Đông Nam Á) của vị Tiến sĩ người Mỹ Alfred W. McCoy. Cuộc sống xa hoa của vợ chồng Nhu là nguồn đề tài báo chí Sài Gòn cũng như báo chí phương Tây viết rất nhiều năm sau đó.
Nói tóm lại, Nhu là người thông minh nhưng nham hiểm, quỷ quyết. Loại người bán nước cầu vinh như Nhu có sinh ra lần nữa cũng nên bóp mũi cho nó chết mợ đi. Đúng bọn ba que "hoài Ngô" nói phét không ngượng mồm. Vì Nhu mà tài giỏi như Khổng Minh thì đã không bị đám bộ sậu dưới trướng trộn gỏi trong chiến xa M113 năm 1963 rồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét